Trong phòng đa năng rất đông người, nhưng có một nhóm tụ lại rất gây chú ý.
Chu Hà: "Tần Hoàn, cậu không mặc đồng phục thể dục sao?"
Chu Hà là người anh em của Tần Hoàn, quen biết với cậu từ nhỏ, hai nhà gặp nhau khi giao lưu trong một bữa tiệc lớn.
Mọi người: "Như vậy thì nguy rồi, ai mà không biết lão Trương rất ghét người không mặc đúng quy định chứ, học sinh mới này phải chịu dày vò rồi, nhẹ thì nghe giáo huấn xong viết kiểm điểm 4 tờ, nặng thì chạy quanh sân 20 vòng."
Bạch Tuyền lúc này hai tay cầm áo bước đến đám đông, nghe được lời mọi người nói ra trong lòng cũng hơi bứt rứt.
[Mình không nghĩ sẽ bị phạt nặng vậy, trong truyện không đề cập đến a.]
Cô cố chen vào đám người đang vây quanh Tần Hoàn, phải một lúc mới ngóc đầu lên được.
"Mọi người, mau tránh ra, để tôi qua."
Bạch Tuyền dù hét lên nhưng đám học sinh này cũng rất ồn ào, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, chợt có một bàn tay kéo cô ra rồi thả ra bất ngờ, không cho cô có cơ hội kịp nhìn mặt người đó.
[Là ai vừa giúp mình nhỉ, mà dù gì cũng phải cảm ơn, đám người này thiệt phiền phức mà, có cần chen lấn vậy không.]
Cô từng bước tiến gần về phía người đang là chủ đề bàn tán của các học sinh kia.
Bạch Tuyền nhẹ giọng, cố gặng ra giọng nói thảo mai, mặt hơi cúi xuống, tay cầm áo giơ ra trước mặt Tần Hoàn "Bạn học Tần, cậu để quên áo ở nhà mình này, mình đến trả cho cậu."
[Mình cảm thấy diễn xuất của mình rất đạt đó chứ, rất giống một cô gái đang e thẹn với người mình thích.]
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán: " Gì vậy, hai người họ chắc chắn có gì mờ ám, một nam một nữ dù là bạn bè bình thường thì ai lại để quên áo ở nhà nhau chứ."
[Tuyệt, mọi người đã đi đúng hướng rồi, nam chính mau mau phủ nhận đi.]
Xuyến Thanh không biết từ đâu chui ra, mạnh mẽ nói: "Cô ta đang nói dối đó, chính tôi đã thấy cô ấy lén lút trộm áo rồi chui ra từ phòng thay đồ nam, mọi người đừng để bị lừa."
[Cái cô này từ đâu chui ra vậy, lại bug nữa sao, cô ra rồi thì còn đâu cảnh nam chính vì nữ chính mà đánh tôi nữa.]
Mọi người: "Là thật sao, nhìn tưởng con nhà người ta mà không ngờ lại làm ra mấy chuyện vô đạo đức như vậy."
Lúc này từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc chạy lại.
Lục Na đứng giữa tôi và Xuyến Thanh nói: "Khoan đã! Có phải có hiểu nhầm gì không, A Tuyền sẽ không làm chuyện như vậy đâu."
Xuyến Thanh: "Lục Na cô tốt nhất nên tránh xa mấy loại người như này, Bạch Tuyền không tốt đẹp như cô nghĩ đâu."
Chu Hà: "Nếu đã như vậy thì sao chúng ta không hỏi người trong cuộc là Tần Hoàn đi, mọi việc sẽ được sáng tỏ thôi."- Chu Hà lấy khuỷu tay huých vào người bên cạnh: "Vậy chuyện cậu để quên áo ở nhà Bạch Tuyền có phải thật không?"