[Hệ thống đâu, ngươi mau ra đây, cốt truyện loạn hết rồi, giờ phải làm sao đây?]
"Ký chủ yên tâm, mới mở đầu thôi, sau đợt kiểm tra sẽ xếp chỗ lại, không gấp."- Hệ thống nhàn nhã nói.
[Nếu nam chính ngồi ngay sau mình thì có phải nhiệm vụ cũng thuận lợi hơn không, tiền tỉ của ta, ta đến đây.]
Bạch Tuyền đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
"Bạn học này, bạn mới đến không biết rõ đường đi, mình có thể chỉ dẫn cho bạn."- Bạch Tuyền giả vờ e thẹn bắt chuyện với Tần Hoàn.
[Lời thoại sến sẩm này là ai nghĩ ra vậy, như một con trà xanh chính hiệu, tác giả thật độc ác.]
Hệ thống: ".... Đó là câu thoại cô tự thêm vào mà, sao lại đổ lên đầu tác giả rồi!?"
Bạch Tuyền mím chặt môi không thể phản bác.
[Nhưng mình đâu thể nghĩ ra câu thoại nào nữa đâu.]
Tần Hoàn nhìn Bạch Tuyền như nhìn một cái gì đấy rất khó coi: "Xin lỗi, mình có thể tự đi được."
[May mà cậu ta vẫn giống trong kịch bản từ chối mình, nếu theo kịch bản, tiếp theo nam chính sẽ ngỏ lời muốn ăn trưa cùng nữ chính.]
[AAA ngọt quá rồi, mới gặp mà bạo vậy, không biết lúc lên giường sẽ sao ta, hihihi...]
"Rầm!"
"Gì... Gì vậy, động đất???"- Bạch Tuyền thoát khỏi dòng suy nghĩ, hoang mang nhìn xung quanh.
"Xin lỗi, mình trượt tay."- Tần Hoàn cười như không cười, mắt hơi híp lại, cùng với đôi mắt cáo, trông vừa gian xảo vừa nguy hiểm.
[Giật hết cả mình, nam chính ngồi đây mà mình thót tim quá, cần chuyển chỗ gấp.]
"A Tuyền à, chúng mình đi ăn trưa thôi."- Lục Na tiến đến gần Bạch Tuyền, liếc nhìn Tần Hoàn.
"Bạn có ăn chung không, bạn mới đến có thể không quen."- Lục Na nở nụ cười hiền từ.
[Ô, nữ chính ngỏ lời trước nha, không giống nguyên tác nhưng trình tự vẫn đúng nha.]
[Sao đây, con trai. Còn ngẩn người làm gì, mau đồng ý cho mama.]
Bạch Tuyền chuyển tầm mắt sang Tần Hoàn, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm cô.
[Gì vậy!? Sao lại nhìn tui, tui sợ đó nha, nữ chính đang ở trước mặt cậu, cậu không nhìn mà đi nhìn tui, ý gì đây, muốn khıêυ khí©h hả, muốn hẹn ở cổng trường à, kĩ năng đánh đấm của tui hơi bị đỉnh đó nha.]
Tần Hoàn như vừa thở dài, quay qua nhìn Lục Na: "Được thôi, cùng đi ăn đi"
[Oa, ngọt quá đi, sủng quá đi, ăn cơm chó của người khác cũng khá ngon.]
Hệ thống: ( -_- ) Cô còn ổn không, có cần uống thuốc không, cái này có phải nên đến bệnh viện khám không, bệnh này chữa được không, để lâu có để lại di chứng không?