"Mẹ, chờ con, con đến ngay đây."
Chu Chiêu vội vàng đặt bát cơm xuống, chạy theo.
Đỗ Vãn Xuân an ủi Chu Thụy Uyên xong, cũng đi theo ra ngoài, cả nhà cùng nhau khiêng gạo và dầu vào nhà.
Có gạo và dầu này, nhà họ Chu cuối cùng cũng không phải lo lắng bị đói nữa.
Đỗ Vãn Xuân lau mồ hôi trên trán, nhìn túi lương thực trên mặt đất, nói với Chu đại nương: "Mẹ, đợi thêm mấy hôm nữa chúng ta mang củ cải và trứng vịt đi bán, số tiền đồng bán được, con sẽ may cho mẹ và nhị đệ, tam đệ mỗi người một bộ quần áo mới."
Chu đại nương phủi bụi trên người, lấy khăn tay ở thắt lưng ra lau mồ hôi trên trán và thái dương cho nàng, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc này, đợi có tiền đồng rồi, việc đầu tiên mẹ làm chính là mua cho con một món trang sức ra trò, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy mà trên đầu lại chẳng có gì cả."
Đỗ Vãn Xuân đưa tay sờ lên búi tóc trơn nhẵn của mình, cong mi cười cười. Trước đây, khi mẹ nàng còn sống, nàng có một chiếc trâm cài tóc nhỏ bằng ngọc trai, là của hồi môn mà mẹ nàng mang theo khi về nhà chồng. Nhưng sau này, khi Lưu thị bước chân vào nhà, mụ ta đã chiếm đoạt hết toàn bộ số trang sức mà mẹ nàng để lại cho nàng.
Ngày nàng mang theo bọc đồ đến nhà họ Chu, chỉ có đúng một bộ y phục tân nương.
"Mẹ, không sao đâu ạ, sau này những thứ này rồi sẽ có."
Nàng bỏ tay xuống khỏi búi tóc, xoay người bưng đĩa thức ăn đã nấu xong trên bếp ra ngoài.
"Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi ạ."
Chu đại nương hoàn hồn, cùng nàng bưng thức ăn ra nhà trước.
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, người trong thôn đều đã ngủ say, chỉ còn nhà họ Chu là đang ăn cơm tối.
Chu đại nương chờ Đỗ Vãn Xuân và Chu Duệ Uyên về nhà ăn cơm đến tận bây giờ.
Lúc này, mọi người đều đói và mệt, ăn xong là đi ngủ ngay.
Tuy nhiên, tối nay Chu Duệ Uyên vẫn ở ngoài sân đọc sách, Đỗ Vãn Xuân nằm trên giường, mãi cho đến khi ngủ thϊếp đi cũng không thấy hắn vào nhà.
Sáng sớm hôm sau.
Hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ, Đỗ Vãn Xuân dậy từ sớm, thay bộ y phục mới mà Chu đại nương may cho nàng. Đó là một chiếc váy áo màu vàng nhạt, xếp ly bồng bềnh, cả về kiểu dáng lẫn màu sắc đều thuộc hàng nhất nhì trong thôn Trường Lưu.
Thêm vào đó, làn da nàng trắng nõn nà, vòng eo thon gọn, mặc lên người càng thêm xinh đẹp, nhìn thoáng qua không biết còn tưởng là tiểu thư nhà giàu có nào.
Chu đại nương càng nhìn càng thích, bà nắm lấy tay Đỗ Vãn Xuân, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, cười nói: "Thật là đẹp, giá như ta có một nàng con gái như con thì tốt biết mấy."
Đỗ Vãn Xuân cong môi cười nói: "Mẹ, con vốn dĩ chính là con gái của mẹ mà."
Chu đại nương bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay sờ sờ mặt nàng, vén một lọn tóc trên trán nàng ra sau tai, cười nói: "Đúng vậy, con vốn dĩ chính là con gái của mẹ."
"Mẹ, nương tử, xong chưa?" Chu Thụy Uyên chống ghế chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Tuy rằng một chân hắn đã có thể đứng lên, nhưng vẫn rất tốn sức, cho nên hiện tại phần lớn thời gian hắn vẫn ngồi.
Đỗ Vãn Xuân chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Chu Thụy Uyên hôm nay đã chải hết tóc mái lên, dùng một chiếc trâm cài tóc đơn giản búi gọn lại.
Trên khuôn mặt trắng nõn với đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm lộ ra toàn bộ, khiến hắn càng thêm tuấn tú.
Đỗ Vãn Xuân vẫn luôn biết tiểu phu quân nhà mình rất đẹp trai, nhưng nàng thật sự không ngờ, là nương tử nàng cũng có lúc nhìn đến ngẩn ngơ.
Nói thật, hiện tại nàng thật sự muốn giấu hắn đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Tiểu phu quân của nàng, chỉ thuộc về riêng nàng.
Đỗ Vãn Xuân giấu kín suy nghĩ này trong lòng, đi đến bên cạnh Chu Thụy Uyên, giúp hắn đẩy ghế nói: "Tướng công, hôm nay về nhà ta, huynh không cần phải kiêng dè cha ta, còn có mẹ kế của ta, từ khi ta gả đi, bọn họ đã sớm không còn quan hệ gì với ta nữa."
Chu Thụy Uyên nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Hôm nay trở về, không phải là đi thăm bọn họ, mà là đi lấy lại thứ thuộc về nàng."
"Thứ gì?" Đỗ Vãn Xuân có hơi bất ngờ, hình như nàng chưa từng nói chuyện của mình cho Chu Thụy Uyên biết.
Chu Thụy Uyên chống ghế chậm rãi đứng dậy, cố nén cơn đau ở chân quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Là thứ mẹ nàng để lại cho nàng."
Đỗ Vãn Xuân sải bước tiến lên, đỡ lấy hắn, nghi hoặc hỏi: "Tướng công làm sao biết được?"
Chu Thụy Uyên được nàng dìu, từng chút một ngồi lên xe ngựa: “Bà mối Liễu nói, bà ấy nói mẹ kế nhà nàng độc ác, nhất định đã giữ lại không ít của hồi môn của nàng."
"Ta nghĩ những thứ mẹ để lại cho nàng, hẳn là đều rất quan trọng đối với nàng, không thể cho không khác người được."
Hắn nói xong, ngồi vững vàng, ôm eo Đỗ Vãn Xuân cùng nhau lên xe ngựa, cầm lấy dây cương điều khiển xe ngựa.
Đỗ Vãn Xuân dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn góc hàm của hắn, trong lòng ấm áp.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, gió xuân thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng lướt qua gò má của hai người, Đỗ Vãn Xuân dựa vào vai hắn, nhìn những tán lá xanh mướt lướt qua và những đóa hoa đào tháng ba ánh vào mi mắt, tâm trạng xao động trở nên yên bình, yên bình đến mức có cảm giác như sẽ bên nhau đến già.