Chương 11: Heo chạy mất

Thật kỳ lạ, Đỗ Vãn Xuân vốn gầy gò chỉ còn da bọc xương, mà dung nhan lại phảng phất vẻ tròn trịa, nhất là khi say giấc nồng, tựa như búp bê sứ trong chùa chiền, khiến người ta chỉ muốn cắn yêu một miếng.

Chu Thụy Uyên nhất thời ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới vội vàng thu hồi ánh mắt, buông cuốn sách trong tay.

Quyển sách trong tay hắn có tên "Thương Quân Thư", bàn về thuật trị vì thiên hạ và điều binh khiển tướng, chẳng liên quan gì đến việc hắn có ra làm quan hay không.

Canh khuya dần trễ, Chu Thụy Uyên mệt mỏi rã rời, hắn chống tay xuống án thư, lấy thế đứng dậy, đôi chân bất tiện cũng theo đó mà lên giường.

Tuy rằng hai chân tàn phế, nhưng hắn lại có một vòng eo rắn chắc, những việc hằng ngày như lên xuống giường, hắn đều có thể tự mình làm được.

Nếu như cởi xiêm y ra, ắt sẽ thấy cơ bụng rắn chắc, khác hẳn vẻ yếu đuối trước mặt người ngoài.

Chu Thụy Uyên lên giường, tựa tường, nghiêng đầu ngắm Đỗ Vãn Xuân say ngủ, đôi mắt sâu thẳm chợt dâng tràn nhu tình.

Người trước mắt bỗng như châu ngọc hiếm có lạc bước đến, rọi sáng cả gian phòng, nhưng ánh sáng ấy lại quá chói lòa khiến người ta chẳng dám đến gần.

Hắn nhìn nàng thật lâu, đột nhiên Đỗ Vãn Xuân xoay người, chăn bị nàng đá văng, để lộ cánh tay nhỏ yếu gầy gò.

Chu Thụy Uyên thấy thế thì lộ ra xẻ thương tiếc, hắn cúi người kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại cho nàng.

Ánh nến lay động, cửa sổ nhỏ bé, giường gỗ rách nát, chăn đỏ rực sắc, tiếng hô hấp đều đặn của thiếu nữ đang say giấc khiến căn phòng vốn tối tăm lạnh lẽo dần ấm áp hơn.

Chu Thụy Uyên mặc quần áo, trùm chăn nằm mãi không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau.

Nhà họ Chu bị tiếng chửi rủa om sòm của nhà Tưởng thị bên cạnh làm cho tỉnh giấc.

Đỗ Vãn Xuân thức dậy, thấy Chu Thụy Uyên đã không còn trong phòng, nàng mặc y phục chỉnh tề rồi ra khỏi cửa, chỉ thấy Chu đại nương dẫn theo Chu Chiêu và Chu Phong đang đứng ngoài cửa xem kịch vui.

"Mẹ, nhà đại cữu mẫu xảy ra chuyện gì vậy?" Đỗ Vãn Xuân nhìn về phía bên cạnh.

Chu đại nương mỉm cười nói: "Tưởng Thu Cúc nhà bên cạnh, chiều hôm qua gà ở vườn sau bị chồn hoang cắn chết hết, sáng nay vừa dậy, lại phát hiện heo con mới mua đã chạy mất."

Tưởng thị đứng ở cửa, chỉ vào Trần Thiết Ngưu mà mắng: "Bảo ngươi khóa chuồng heo cho kỹ, ngươi cứ không nghe, xem kìa, heo con chạy mất rồi, năm nay chúng ta ăn thịt gì đây!"

Nhà họ Trần hằng năm xuân sang đều mua một chú heo con, đến Tết Nguyên Đán thì làm thịt heo ăn mừng.

Mỗi bận làm thịt heo xong, Tưởng thị lại bưng một chậu xương thừa đến trước cửa nhà họ Chu mà đổ, cốt để nhục mạ người ta. Lâu ngày, xương chất thành đống, bốc mùi hôi thối, Chu đại nương lại phải cùng các con trai dọn dẹp.

Năm nay nhà Tưởng thị mất heo con, e là không làm thịt heo ăn Tết được nữa. Mua một con heo khác thì tốn không ít bạc.

Chu đại nương thấy vậy trong lòng thoải mái, quay người vào bếp dọn cơm cho các con: "Vãn Xuân, mẹ làm trứng vịt hấp đấy, con ăn thử xem."

Đỗ Vãn Xuân ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một bát trứng hấp vàng ươm, mềm mại. Mấy năm rồi nàng không được ăn món này rồi.

Chu đại nương đặt bát lên bàn, mặt mày hớn hở: "Đêm qua hai con vịt gầy lại đẻ thêm mấy quả trứng, không chỉ đủ cho nhà mình ăn mà còn có thể mang ra chợ bán nữa."

Bà vừa nói, vừa lấy trong túi ra hai mươi đồng xu rồi kể tiếp: "Cũng may mắn lắm, vừa rồi ta sang nhà họ Hồ ở phía tây làng mượn gạo, thì con dâu nhà họ đang mang thai bị nóng trong, muốn ăn trứng vịt cho mát, ta bèn đem số trứng còn lại bán hết cho họ, được chừng này tiền, lại còn được họ cho thêm một bát gạo."

Có gạo, có trứng, có tiền, đối với nhà họ Chu nghèo đến mức sắp sửa không nhóm nổi lửa thì quả là chuyện đại hỷ.

Đỗ Vãn Xuân cũng vui lây, bưng bát lên, ăn trứng bên trong.

Cả quả trứng vịt tan ngay trong miệng, dù không cho thêm muối nhưng vẫn có vị mặn mà thoang thoảng.

Chu Chiêu và Chu Phong cũng lại ăn sáng, hai người rất kính trọng người tẩu tẩu này, cái gì cũng nhường cho nàng, thấy nàng ăn trước mới dám ăn.

Lúc này, Chu Thụy Uyên trở về, hắn đẩy chiếc ghế của mình chậm rãi tiến về phía bàn.

Chu Chiêu thấy vậy, vội vàng tiến lên giúp đẩy ghế và hỏi: "Đại ca, sao huynh lại ra đây?"

Chu Thụy Uyên lấy trong lòng ra mấy củ khoai lang nướng, nói: "Khoai lang Tam di mẫu cho mấy hôm trước, ta mang đi nướng ."

Ngửi thấy mùi thơm, Đỗ Vãn Xuân vội vàng nhìn về phía củ khoai lang nướng trong tay hắn, trong lòng vô cùng vui mừng. Đối với nhà nông, khoai lang nướng chảy mật thế này quả là món ngon trên đời.

Chu Thụy Uyên đưa cho Chu Phong và Chu Chiêu mỗi người một củ, rồi chọn củ có hình dáng đẹp nhất, kiên nhẫn bóc lớp vỏ vẫn còn bốc khói.

Tay hắn rất đẹp, không thô ráp như tay người làm ruộng, trắng trẻo thon dài, nhưng không hề ẻo lả, bàn tay rộng đầy sức mạnh.

Đỗ Vãn Xuân lặng lẽ nhìn hắn bóc khoai, nhất thời nhìn đến ngây người.

Một lúc sau, Chu Thụy Uyên đưa củ khoai đã bóc vỏ cho nàng: "Cho nàng."