Chương 10: Ngại ngùng

Nhà họ Trần chiếm ruộng nhà bà cũng đã hai năm, bà hằng mong đòi lại, hôm nay thấy Tưởng thị đến gây chuyện, bà cũng hiểu ra, những kẻ này chỉ ức hϊếp kẻ yếu, càng sợ hãi nhút nhát thì chúng càng bắt nạt.

Nếu mình cứng rắn một chút, chúng sẽ lại ngoan ngoãn.

Chu đại nương nghiến răng, vì con trai con dâu, bà quyết tâm phải đòi lại mảnh ruộng đó.

Trời dần tối, non nước một màu, những ngọn đồi xanh thẫm được phủ một lớp ánh trăng bạc, tiếng chim muông thoảng qua cánh đồng, yên tĩnh và thanh bình.

Đêm nay là đêm tân hôn của Đỗ Vãn Xuân và Chu Thụy Uyên.

Đỗ Vãn Xuân trò chuyện vài câu với Chu đại nương, thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi.

Chu đại nương nắm tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về: "Vãn Xuân, nếu con không muốn, cứ ngủ cùng mẹ."

Nói rồi, bà cúi đầu: "Hôm nay con về nhà mà đạm bạc thế này, ngoài việc nhà mình không có tiền, còn là ý của Thụy Uyên, chân nó chưa khỏi, không muốn bái đường với con, không muốn làm lỡ dở con."

Đỗ Vãn Xuân cong cong khóe mắt, dịu dàng cười: "Mẹ, chuyện này tướng công đã nói với con rồi, con hiểu ý chàng, con bằng lòng chờ chân chàng khỏi, nhưng nào có dâu mới về nhà lại để tướng công một mình trong tân phòng? Nếu người ngoài biết được, chẳng phải lại chê cười chúng ta sao? Mẹ yên tâm, con không để ý những chuyện này, đêm nay tướng công cũng cần người chăm sóc."

Chu đại nương nghe xong, trong lòng cảm động, dặn dò vài câu rồi để Đỗ Vãn Xuân vào phòng.

"Con ngoan, đêm nay có việc gì nhớ gọi mẹ nhé."

"Con biết rồi, mẹ."

Đỗ Vãn Xuân vén rèm, mỉm cười bước vào phòng.

Thực ra cả hai đều hiểu rõ, Chu Thụy Uyên chân cẳng bất tiện, nếu Đỗ Vãn Xuân không bằng lòng, hắn muốn làm gì cũng chẳng được.

Nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa này, duyên phận vợ chồng của hai người đã định. Muốn hối hận e rằng không dễ dàng nữa.

Đỗ Vãn Xuân không chút do dự bước vào phòng, dù là báo ân hay nhất kiến chung tình, từ cái nhìn đầu tiên gặp Chu Thụy Uyên, nàng đã nhận định hắn là tướng công sẽ cùng nàng đầu bạc răng long.

Trong tân phòng, Chu Thụy Uyên vẫn chưa ngủ, hắn vẫn ngồi bên bàn đọc sách dưới ánh nến, chỉ là đã đổi sang một cuốn khác, lại là một cuốn Đỗ Vãn Xuân chưa từng thấy.

Đỗ Vãn Xuân bước đến bên hắn, khẽ gọi: "Tướng công, huynh chưa ngủ sao?"

Chu Thụy Uyên thấy nàng đột ngột bước vào, hơi ngạc nhiên: "Sao nàng lại đến..."

Chưa để hắn nói hết câu, Đỗ Vãn Xuân đã ngắt lời: "Hôm nay chúng ta thành thân, tại sao ta lại không thể đến?"

Chu Thụy Uyên đã từng chứng kiến sự lanh lợi của nàng, không tranh cãi thêm, đẩy chiếc ghế dưới thân mình, đến bên giường, ôm một chiếc chăn định ra ngoài.

Đỗ Vãn Xuân vội vàng ngăn hắn lại: "Tướng công, nếu huynh ôm chăn ra ngoài đêm nay, ngày mai ta sẽ mang tiếng bị bỏ rơi."

Nàng nói không sai, trong thôn này có nàng dâu nào mà không sợ miệng mồm của đám người trong thôn kia đâu, nếu tối nay Chu Thụy Uyên thận sự để nàng một mình trong phòng, chẳng biết ngày mai đám người kia sẽ đàm tiếu đến mức nào nữa.

Nhất là nhà mẹ đẻ nàng, mẹ kế cùng muội kế của nàng chính là không thể thấy nàng tốt hơn mình.

Chu Thụy Uyên dừng lại, không còn cố chấp muốn ra ngoài nữa. Hắn buông màn trướng, đẩy ghế trở về bên án thư, nói: "Nàng ngủ trước đi, ta còn đọc sách một lát."

Đỗ Vãn Xuân thấy vậy, trên mặt lộ ra ý cười.

Nàng đem chăn trở lại giường, rồi chia giường làm hai, mỗi bên đắp một chiếc chăn, nàng một chiếc, Chu Thụy Uyên một chiếc.

Đỗ Vãn Xuân cởi hài tất, nhẹ nhàng chui vào chiếc chăn bên trong, lặng lẽ nằm xuống.

Chu Thụy Uyên vẫn chăm chú đọc sách, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lật từng trang giấy, cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng giấy sách lật qua.

Đỗ Vãn Xuân nép mình trong chăn, len lén nhìn hắn.

Dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt góc cạnh của hắn càng thêm sâu lắng hơn ban ngày, giữa đôi lông mày ẩn chứa một nỗi niềm trăn trở cùng hoài bão lớn lao.

Đỗ Vãn Xuân lúc này mới nhận ra phía sau hắn treo rất nhiều thư họa, nét chữ trên đó đều tuyệt đẹp, bức tranh cũng sống động như thật.

Nàng nhìn chăm chú hồi lâu, không nhịn được hỏi Chu Thụy Uyên: "Tướng công, huynh có thể đọc chữ hiểu nghĩa, vì sao chưa từng đi thi khoa cử?"

Chu Thụy Uyên dừng tay lật sách, trầm mặc một hồi rồi từ tốn nói: "Không muốn làm quan."

Đỗ Vãn Xuân khẽ nhíu mày liễu, không hiểu hỏi: "Nếu không làm quan, sao có thể trở nên nổi bật được?"

Chu Thụy Uyên trở lại như thường, tiếp tục lật sách, vừa đọc vừa đáp: "Quan trường phức tạp, tránh rước thêm thị phi."

Đỗ Vãn Xuân hiểu được một nửa, suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Không sao, tướng công, muốn nổi danh cũng không nhất định phải làm quan. Sĩ nông công thương, ắt có một con đường phù hợp với chúng ta."

Nàng dứt lời, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.

Hôm nay trải qua quá nhiều biến cố, nàng mệt mỏi quá đỗi, vừa ngả lưng xuống chăn ấm nệm êm đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

Chăn này là do Chu đại nương mới sắm, mềm mại êm ái, so với trước đây ở nhà họ Đỗ nằm giường rơm thì tốt hơn nhiều lắm.

Hơn nữa, trong chăn còn vương vấn một mùi thơm thoang thoảng, hệt như trên người Chu Thụy Uyên vậy.

Chu Thụy Uyên thấy nàng không còn động đậy, khẽ ngước mắt nhìn.

Cả người Đỗ Vãn Xuân cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa.