Chương 21: Dụ dỗ

Edit: Mây

- ---------

Giang Tuần cầm lấy tờ đơn từ chức đã được ký, bình tĩnh bước ra khỏi phòng làm việc.

Mà Trần Sách ngoại trừ tức giận ra thì không thể làm gì anh.

Từ khi nghe lời Trần Anh nói ở quán cà phê anh đã lung lay rồi, trải qua hai ngày suy nghĩ, Giang Tuần lại càng kiên định với quyết tâm của mình.

Trước kia anh buộc phải kiếm sống, chỉ có thể bị lãnh đạo ngu ngốc áp bức. Bây giờ anh không còn lo lắng về tài chính, cũng không cần phấn đấu cho sự ổn định hay mặt mũi gì nữa nên đương nhiên không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn.

Cái việc rách này ai thích làm thì làm, anh đây không hầu hạ nữa!

Giang Tuần quay trở về vị trí làm việc của mình với vẻ mặt thoải mái. Anh vừa định gửi tin nhắn cho Diệp Đinh thì nhớ ra châu Âu với trong nước có chênh lệch múi giờ, bên đấy có lẽ đang là nửa đêm.

Để chiều rồi nói với Diệp Đinh chuyện từ chức vậy.

Tin tức Giang Tuần sắp rời đi nhanh chóng được lan rộng, nhóm dự án rơi vào tình trạng rối bời. Trước khi tan làm, Hứa Điềm lén lút đến nói với Giang Tuần rằng bên trên cao tầng đang rất tức giận, nói Trần Sách năng lực quản lý kém để mất nhiều dự án lớn, có lẽ sau này sẽ bị sa thải.

"Tổ trưởng, anh việc gì phải rời đi lúc này. Sau khi giám đốc Trần bị sa thải, chắc chắn là anh lên." Hứa Điềm vẻ mặt tiếc nuối.

Giang Tuần sắc mặt bình tĩnh: "Tôi đã đồng ý với đạo diễn Trần rồi, tháng sau sẽ vào đoàn phim của họ."

"Vâng ạ, vẫn là công việc mới của anh tốt hơn. Biên kịch phim điện ảnh gì đấy, nghe đã thấy siêu ngầu rồi."

Giang Tuần cười cười, anh đột nhiên nhớ đến cái gì liền mở ngăn kéo lấy ra một tấm poster.

"Không phải em thích Diệp Đinh à? Đây là poster lần trước anh tìm cậu ấy ký đấy."

Nhìn thấy tấm poster có chữ ký ấy, Hứa Điềm đột nhiên hét lên, mắt sáng rực lên mà đưa cả hai tay ra đỡ lấy.

"Tổ trưởng, anh tốt quá đi! Huhuhu em không nỡ để anh đi đâu!"

Kiểu lãnh đạo đẹp người đẹp nết này đến bao giờ cô mới có thể gặp người thứ hai đây!

Nhìn thấy Hứa Điềm cầm tấm poster một cách trân trọng, trong mắt Giang Tuần hiện lên ý cười nhàn nhạt. Mặc dù lãnh đạo của anh ngu ngốc là thật nhưng đồng nghiệp và cấp dưới của anh vẫn đáng yêu lắm.

**

Đúng năm giờ rưỡi chiều, Giang Tuần tan làm. Anh lựa chọn đạp xe đạp công cộng về nhà, vừa đến dưới tầng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"A Tuần." Mẹ Giang cầm hộp giữ nhiệt trên tay, ngập ngừng bước tới.

"Mẹ." Giang Tuần không biểu cảm nói.

"Không phải là có chìa khóa dự phòng sao, sao mẹ không lên nhà ngồi?"

"Lần trước mẹ đột nhiên đến không phải khiến con không vui sao, lần này mẹ không lên trước nữa, đứng đây chờ con." Mẹ Giang đưa hộp giữ nhiệt cho anh, "Mẹ nấu canh măng gà cả buổi chiều đấy, con thử xem."

Giang Tuần không nhận lấy, tay buông thõng nói: "Mẹ đến khuyên con nhận lỗi với bố à? Hay là lại bảo con đi xem mắt con gái đồng nghiệp tiếp?"

Mẹ Giang ngại ngùng, vội vã phủ nhận: "Đương nhiên không phải vậy. Suy nghĩ của mẹ không giống bố con, nếu biết con thích... Mẹ đã không bảo con đi xem mắt các cô ấy rồi."

Nghe được mẹ Giang lời nói, Giang Tuần hơi giật mình, ngước mắt nhìn bà.

Mẹ Giang thở dài, nhẹ giọng nói: "Con cũng thật là, có chuyện gì cũng giữ kín trong lòng, chưa bao giờ chịu nói với bố mẹ. Mẹ cũng không biết con đang nghĩ gì, chỉ biết lo lắng không như vậy rồi tự ý mình quyết định thay cho con, thế là lại biến khéo thành vụng."

Giang Tuần siết chặt lòng bàn tay, nhất thời không biết nói gì.

Không phải anh không muốn nói với bố mẹ, là do anh quá hiểu họ sẽ có phản ứng như thế nào nên mới tránh đề cập đến xu hướng tính dục của mình.

"Lời hôm đấy bố con nói, con đừng để trong lòng. Ông ấy là do kích động nên nói không chút do dự như vậy. Thật ra trong lòng ông ấy vẫn quan tâm con."

Giang Tuần cười khổ.

So với việc quan tâm anh, cái bố anh quan tâm là làm thế nào để duy trì hương khói nhà họ Giang thì có.

"Tuần trước mẹ cãi nhau với bố con. Mẹ nói nếu ông ấy không nhận con là con trai, thì mẹ cũng không có ông chồng ấy nữa. Bất kể con trai mẹ thích đàn ông hay phụ nữ, nó cũng là con trai của mẹ."

Nghe được câu cuối cùng mẹ Giang nói, Giang Tuần có chút không thể tin nổi nhìn bà.

Mẹ Giang hai mắt đỏ hoe, trìu mến nhìn Giang Tuần, "Con là do mẹ dứt ruột sinh ra, sao mẹ có thể không thương con được. Con thích ai cũng không sao, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ vui rồi."

Ngày hôm ấy khi come out, Giang Tuần đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất. Phản ứng của bố mẹ đều cũng nằm trong dự đoán của anh. Thậm chí anh còn nghĩ đến khả năng xấu nhất là hoàn toàn cắt đứt với bố mẹ, cho đến cuối đời cũng không liên lạc lại.

Nhưng điều anh không ngờ tới là, người đầu tiên thỏa hiệp, lại là mẹ anh.

"Mẹ, mẹ thật sự nghĩ như vậy sao?" Giang Tuần gần như không dám tin sự khoan dung ấy.

Mẹ Giang rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu.

Bà đương nhiên hy vọng Giang Tuần có thể đi theo con đường rộng rãi mà hầu hết mọi người đều đi, lấy vợ sinh con, sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc. Nhưng nếu đấy không phải là điều anh mong muốn, thậm chí khiến Giang Tuần cảm thấy đau khổ, vậy bà cũng sẽ không ép buộc anh.

Giang Tuần không nói nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Anh cúi đầu đứng đó, nhất thời ngơ ngác không biết làm thế nào.

"Mẹ, thật ra... hôm nay con từ chức rồi."

Mẹ Giang sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười nhẹ nhõm, "Không muốn làm nữa thì nghỉ. Mẹ biết công việc ấy của con vất vả, phải thường xuyên tăng ca."

Giang Tuần vội vàng lau khóe mắt, nói: "Con đâu có thất nghiệp, chỉ là đổi sang một việc khác thôi, sau này con sẽ đi theo lĩnh vực điện ảnh truyền hình."

Mẹ Giang gật gật đầu, "Con thích gì thì cứ làm nấy là được, thế nào mẹ cũng ủng hộ con. Thiếu tiền thì cứ nói với mẹ."

"Con bây giờ không thiếu tiền, sách con viết bán được lắm, còn bản được bản quyền chuyển thể nữa."

Giang Tuần ngập ngừng nói: "Vốn dĩ hôm sinh nhật con định nói với bố mẹ chuyện này. Con có thể dựa vào năng lực mình mua nhà, bố mẹ không cần đi mượn tiền đâu ạ."

"Ừm, mẹ biết." Trên mặt mẹ Giang xuất hiện vẻ áy náy, "Hôm đấy cũng không để con có cái sinh nhật đàng hoàng."

"Không sao ạ, dù gì cũng qua rồi." Trong lòng Giang Tuần hiểu rõ, cho dù mẹ Giang đã hiểu cho xu hướng tính dục của anh thì bên bố Giang cũng không phải ngày một ngày hai là có thể chấp nhận. Cứ day dứt vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì.

Sau khi mẹ Giang rời đi, anh cầm canh gà trở về chỗ ở.

Anh ngồi một lúc bên bàn ăn rồi gửi tin nhắn cho Diệp Đinh:

—— Tôi từ chức rồi.

Mấy phút sau, Diệp Định gọi video call cho anh.

"Nghỉ việc thật rồi à? Chuyện tốt đấy." Diệp Đinh trông có vẻ còn vui hơn cả anh, "Sau này cậu tính thế nào?"

"Có lẽ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã." Giang Tuần ngại ngùng cười, "Còn về sau này... Mấy ngày trước đạo diễn Trần Anh có mời tôi hợp tác làm biên kịch."

"Chúc mừng nhé, sau này tôi phải gọi cậu là biên kịch Giang rồi."

Diệp Đinh có vẻ đang ở trong phòng khách sạn, ánh đèn hơi tối. Hai người chưa nói chuyện được mấy câu thì bên ngoài đã có tiếng nhân viên gõ cửa gọi hắn đi thay đồ chuẩn bị ghi hình show thực tế.

"Đợi một lát."

Diệp Đinh tiện tay đặt điện thoại lên giá trên bàn, mở tủ quần áo bắt đầu chọn đồ. Chắc hắn không nhận ra rằng camera điện thoại đang hướng về mình nên thản nhiên cúi người cởϊ áσ phông ra một cách dứt khoát.

Trên màn hình điện thoại có độ phân giải cao, tấm lưng gầy gò mà rắn chắc, xương bướm nhô ra và vòng eo hẹp mà có lực của người đàn ông đột nhiên lọt vào tầm mắt của Giang Tuần mà không hề báo trước.

Tim Giang Tuần đập thình thịch, anh hoảng sợ đặt điện thoại xuống, hướng camera lên trần nhà.

"Giang Tuần?" Giọng nói không mấy vui vẻ từ điện thoại truyền đến.

"Vừa nãy không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống sàn." Giang Tuần vội vã điều chỉnh lại điện thoại.

May là Diệp Đinh đã mặc đồ xong, chỉ là chiếc áo sơ mi màu xám nhạt hắn đang mặc vẫn chưa được cúc hết.

"Tôi mặc bộ này thế nào?"

Diệp Đinh hỏi ý kiến anh. Khi đang nói, khuôn mặt hắn tiến lại gần màn hình làm Giang Tuần có thể nhìn thấy rõ chiếc cổ áo đang mở rộng cùng làn da trắng như sứ của hắn.

"Cũng... cũng được." Giang Tuần gần như nói năng lộn xộn.

Nếu là trước đêm đó, có lẽ anh sẽ không thấy gì khi Diệp Đinh áp sát như vậy. Nhưng bây giờ trong mắt anh, Diệp Đinh không chỉ là người bạn thân thiết nhiều năm, mà còn là một người đàn ông trưởng thành đang toát ra khí chất cám dỗ chết người. Anh không thể nào bình tĩnh khi đối diện với hắn được.

"Cậu nói được thì tôi mặc bộ này luôn nhé."

Diệp Đinh đối diện với camera, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc. Hắn đột nhiên chú ý đến gì đó, trêu chọc nhìn Giang Tuần.

"Cậu sốt à? Sao mặt đỏ thế?"