Edit: Mây
- ---------
Đây là lần đầu tiên Giang Tuần cảm thấy giọng nói của Diệp Đinh xa vời và mơ hồ đến vậy.
"Tôi..." Giang Tuần khó khăn mở miệng, lại không biết phải tiếp tục thế nào. Anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, khàn giọng nói: "Tôi đang ở bên ngoài..."
Gần như trong giây phút anh vừa mở miệng, Diệp Đinh đã nhạy bén nhận ra trạng thái của anh không ổn.
"Không phải cậu nói hôm nay đến nhà bố mẹ cậu ăn cơm sao? Cậu không về à?"
"Vì một vài chuyện nên tôi đã cãi nhau với họ." Có lẽ vì ở đầu bên kia là Diệp Đinh nên giọng điệu của Giang Tuần không còn bình tĩnh và kìm nén nữa, anh không tự chủ được mà lộ ra vẻ yếu đuối và bất an.
"Tôi đã khiến họ phải thất vọng."
"Đừng nói linh tinh, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu."
Diệp Đinh có cảm giác, lần này mâu thuẫn giữa Giang Tuần và bố mẹ anh không đơn giản là một cuộc cãi vã thông thường, nếu không Giang Tuần cũng sẽ không nói chuyện với hắn bằng giọng điệu chán nản như vậy. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Giang Tuần, trái tim Diệp Đinh chợt thấy đau đớn.
Giang Tuần gửi định vị cho hắn.
Không lâu sau, cơn mưa lớn ấp ủ đã lâu kéo đến như dự kiến, những hạt mưa khổng lồ rơi xuống mái hiên bến xe. Giao thông dần trở nên thưa thớt, trên đường gần như không còn nhìn thấy người đi bộ.
Giang Tuần nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc nào đó, anh có ảo giác mình đang ở trên một hòn hoang giữa biển.
Không biết đã ngẩn người bao lâu, trong màn mưa xám trời xuất hiện một chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc.
Cửa xe mở ra, Diệp Đinh mặc một bộ vest màu xám xanh, dáng người cao lớn, cầm ô đi đến trước mặt anh.
Giang Tuần ngẩng đầu nhìn hắn.
Mái hiên của bến xe không lớn, những hạt mưa không ngừng bắn vào làm áo phông trắng của Giang Tuần ướt hơn một nửa. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen ươn ướt, không hiểu sao khiến Diệp Đinh nghĩ đến hình ảnh chú cún tội nghiệp đứng dưới mưa.
Diệp Đinh không nhịn được mà đưa tay nhổ vài cọng tóc trên đầu Giang Tuần.
"Trán cậu làm sao vậy?"
Giang Tuần gạt tay hắn ra.
Thật kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy anh còn đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực mình, phảng phất như người đuối nước đang chìm dần vào đáy biển. Nhưng khoảnh khắc Diệp Đinh xuất hiện, hắn như một tia sáng chiếu vào mặt nước tối tắm. Anh nổi lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng hít thở được một luồng không khí trong lành.
"Này là sao đây? Không phải lúc sáng còn vui lắm sao."
Diệp Đinh che ô cho anh, giọng điệu trêu chọc hỏi.
"Lên xe trước đã, tôi ướt như chuột lột luôn rồi."
Giang Tuần im lặng lên xe.
Diệp Đinh cất ô, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy băng cá nhân và khăn khô từ trong hộp đựng đồ đưa cho anh.
"Mau lau đi, đừng để cảm lạnh."
Vết thương trên trán anh không lớn, sau khi dùng khăn sát trùng lau sạch, Diệp Đinh cẩn thận băng bó lại. Giang Tuần không biết đang nghĩ, trong tay cầm chiếc khăn lông, vẻ mặt ngơ ngác lau tóc.
Diệp Đinh không nhìn nổi nữa, giật lấy khăn lông, trùm lên đầu Giang Tuần, dùng sức lau mạnh.
Móng tay hắn vô tình cào vào tai Giang Tuần, anh run rẩy, giận hờn nói: "Diệp Đinh!"
"Tôi còn tưởng cậu không nói được nữa đấy."
Diệp Đinh cũng biết hành động của mình có hơi thô bạo, nhưng hắn chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề, không nói không năng của Giang Tuần. Hắn thà tranh cãi với anh, chửi nhau với anh, để ít nhất anh có thể trút bỏ những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng.
"Tôi không cố ý đâu." Diệp Đinh nhéo nhéo tai trái anh kiểm tra, sau khi xác nhận không có vết đỏ mới yên tâm.
"Hay là lát nữa cậu kéo lại nhé?"
Giang Tuần dựa lưng vào ghế, mi mắt rũ xuống, không thèm để ý đến lời hắn.
Xe thương vụ đi về hướng biệt thự ven hồ, Giang Tuần không muốn nói chuyện, Diệp Đinh cũng không ép anh. Đến biệt thự, việc đầu tiên hắn làm là giục Giang Tuần đi tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, đầu nặng trĩu của Giang Tuần nghiêng sang một bên, để tâm tư mình thả lỏng.
Thật ra cũng không phải chuyện lớn lao gì, chẳng qua là người nhà không hiểu cho tính hướng của mình mà thôi. Lúc anh nói ra không phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện xấu nhất rồi sao.
Chẳng qua là bố anh không nhận anh nữa, không cho anh bước vào cửa nhà họ Giang nữa. Có lẽ anh sẽ phải mang tiếng xấu là đứa con bất hiếu cả đời này.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
"Tắm xong chưa? Ra ăn bánh kem nào!"
Hình như anh mới nằm trong bồn tắm chưa đến mười phút mà nhỉ? Giang Tuần bất lực ấn ấn giữa mày, "Ra ngay đây."
Vừa bước vào phòng khách, Giang Tuần đã nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc bánh mousse trái cây đặt trong hộp bóng kính. Diệp Đinh ngồi cạnh bánh kem, vẫy tay cười với anh.
"Tôi... không muốn ăn lắm." Giang Tuần bối rối.
"Không ăn cũng được, ít nhất cũng phải ước điều ước chứ." Diệp Đinh đặt vương miện bằng giấy vàng lên đầu anh, ấn vào vai để anh ngồi xuống.
Trên bánh mousse đã cắm sẵn nến số, Diệp Đinh giảm bớt ánh sáng trong phòng, thắp nến lên để Giang Tuần ước nguyện.
"Nhìn tôi làm gì, nhanh ước đi."
Nhìn ánh mắt trông chờ của Diệp Đinh, Giang Tuần nhắm mắt lại, mười ngón tay đan xen. Nguyện vọng của anh có lẽ cả đời này không thể thực hiện được rồi. Nhưng khi nhìn Diệp Đinh đang cười, trong lòng anh nảy ra một ý tưởng.
Hay là chúc cho tâm nguyện của người bạn tốt nhất của anh được thành hiện thực?
Hy vọng trời cao có thể ưu ái cho Diệp Đinh, để hắn có được điều mà mình muốn, cả đời này bình an, hạnh phúc.
Giang Tuần mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến.
Nói là không muốn ăn nhưng Giang Tuần không nỡ lãng phí chiếc bánh kem tinh tế như vậy. Anh dùng dao cắt hai miếng, một miếng trong đó đưa cho Diệp Đinh.
"Kem ngon, hoa quả cũng tươi." Diệp Đinh vừa ăn vừa thích thú nhận xét, nhìn Giang Tuần im lặng ngồi bên cạnh, hắn không nhịn được dùng tay lấy kem trên bánh, quẹt lên mặt anh.
Giang Tuần bất đắc dĩ liếc hắn, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Kiểu gì cũng lớn hơn cậu, sinh nhật 30 tuổi của tôi qua lâu rồi."
"Cũng sớm hơn tôi một tháng thôi mà." Giang Tuần dùng giấy lau kem trên mặt. Sau khi đặt đĩa xuống, anh vô thức lè lưỡi liếʍ kem ở khóe miệng.
Anh không hề ý thức được ánh mắt Diệp Đinh đang chăm chăm vào khóe miệng mình.
Diệp Đinh siết chặt bàn tay.
Hắn đúng là cầm thú mà. Giang Tuần đã thảm như vậy rồi, sinh nhật bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, một mình đứng dưới mưa ướt nhẹp tại bến xe xa lạ. Nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, trong đầu hắn vẫn không khống chế được mà xuất hiện những suy nghĩ không sạch sẽ ấy.
Giang Tuần chỉ ăn bánh kem thôi hắn còn suy nghĩ linh tinh. Đúng là hết thuốc chữa.
Diệp Đinh buộc mình phải gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi trong đầu ra. Hắn ngước mắt lên, lo lắng nhìn Giang Tuần đang ngồi đối diện, "Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau với chú dì rồi?"
Bố mẹ Giang không phải người vô lý, hơn nữa Giang Tuần từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, bố mẹ không ít lần khen anh trước mặt người ngoài, sao có thể đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn lớn như vậy?
Giang Tuần đã đoán được Diệp Đinh sẽ hỏi về chuyện này, trong mắt anh hiện lên một tia cay đắng, cúi đầu nhìn tấm thảm lông dưới chân.
Nên nói cho Diệp Đinh không? Mặc dù hôn nhân đồng tính hai năm trước đã hợp pháp nhưng Diệp Đinh là trai thẳng, người bạn thân nhất đột nhiên trở thành gay, chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận nổi... Nói không chừng sau này còn xa cách với anh.
Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc và chán ghét của bố mẹ Giang khi nghe tin anh thích đàn ông, Giang Tuần cảm thấy cổ họng mình như bị cái gì đó chặn lại, không nói được lời nào.
Bố mẹ anh quan điểm truyền thống, không hiểu sự lựa chọn của anh. Người thân thiết nhất với anh bây giờ chỉ còn Diệp Đinh, nếu hắn cũng không chấp nhận được...
Diệp Đinh nhìn thấy rõ ràng sự bối rối và đấu tranh trên mặt Giang Tuần. Hắn thở dài, đột nhiên đứng dậy đi vào bếp.
Rất nhanh, hắn đã quay lại và đặt lên bàn hơn chục lun bia với hai hộp đồ kho.
"Muốn uống chút không?"
Đôi mắt Giang Tuần sáng lên, cầm ngay lấy một lon bia. Bây giờ anh cần chất cồn hơn bao giờ hết để làm tê liệt bản thân mình.
Hai người mỗi người cầm một lon cụng nhau. Hãng bia lạnh này có nồng độ cồn cao hơn bia thông thường, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, đi vào dạ dày, nhanh chóng tạo ra cảm giác nóng rát.
Diệp Đinh mới uống vài ngụm đã phát hiện mặt Giang Tuần đỏ rồi.
Hắn có hơi thắc mắc. Tửu lượng của Giang Tuần vẫn luôn rất tốt, uống rượu trắng còn không vấn đề gì, sao mới uống vài ngụm bia lạnh đã say rồi?
"Cậu... trưa nay cũng uống rượu à?"
Giang Tuần ngẩng đầu uống ngụm bia cuối cùng trong lon, hàng mi dày rũ xuống, bất giác ợ lên một tiếng.
"Cũng chỉ... nửa cân rượu trắng thôi."
"Fuck. Cậu uống cả hai loại như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng uống nữa."
Giang Tuần cầm lon thứ hai lên, thấy Diệp Đinh đưa tay ra muốn giật lấy thì nhanh chóng bảo vệ bia của mình như bảo bối.
"Tôi còn chưa uống đã mà, bia này độ cồn cũng có cao đâu, có ai đối xử với người hôm nay sinh nhật như cậu không?"
Không biết có phải ảo giác không nhưng Diệp Đinh thực sự cảm thấy mình nghe được trong giọng điệu của Giang Tuần mang chút làm nũng.
Hắn chấp nhận bại trận, bất đắc dĩ thu tay về.
"Được, cậu uống đi, uống cho đã luôn."
Nhưng chưa đến mười phút, Diệp Đinh đã hối hận rồi. Giang Tuần có phải uống bia bình thường đâu, rõ ràng là đang nốc bia tới tấp, đồ kho trên bàn chưa động miếng nào. Hắn không nhìn tiếp được nữa, khi Giang Tuần lại muốn lấy thêm một lon mới, vội vã đưa tay giật lấy.
"Ăn chút đồ cho no bụng đã, đừng chỉ uống không vậy." Diệp Đinh khuyên bảo tận tình.
"Sao cậu dài dòng vậy." Giang Tuần lẩm bẩm trong miệng như vậy nhưng cũng không đòi uống nữa. Cảm giác nóng rát trong bụng dần dần lan đến tứ chi, cả người Giang Tuần nóng bừng, anh ngơ ngác nằm xuống trên ghế sô pha, chưa kịp duỗi thẳng đôi chân dài đã có cảm giác như mình đã chạm vào thứ gì đó.
Anh chớp chớp mắt, không chắc chắn mà giẫm thêm vài lần.
Cảm giác khi chạm vào rất lạ. Nói mềm không mềm, nói cứng cũng không cứng, rốt cuộc là cái gì vậy?
Diệp Đinh nhìn xuống chân Giang Tuần đang đặt ngang đầu gối mình, sắc mặt cứng đờ. Hắn đang định đẩy chân Giang Tuần ra, kết quả tên này lại giẫm lên phía trước vài phát, suýt nữa thì chạm vào...
Diệp Đinh hít một hơi thật sâu, nắm lấy mắt cá chân của Giang Tuần, cẩn thận ngồi về phía sau.
"Tôi... đã mua... tôm hùm Úc."
Giang Tuần mắt nhắm hờ, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó.
Diệp Đinh hơi bất ngờ. Hắn nhường sô pha cho Giang Tuần rồi tự mình ngồi xuống thảm, nhìn góc nghiêng của Giang Tuần.
"Mua cho tôi à?"
"Hỏi thừa, tôm hùm Úc đắt như vậy... Một năm tôi chả ăn được mấy lần...". Giang Tuần cụp mắt, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã cùng bối rối.
"Xin lỗi, vốn muốn mời cậu đến nhà tôi ăn cơm mà."
Diệp Đinh không biết bây giờ Giang Tuần đang tỉnh hay đang say, hắn đặt một tay lên mép sô pha, không nhịn được dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt trán Giang Tuần.
"Không sao, tôm hùm Úc để chú dì ăn cũng được. Nếu cậu thích hải sản thì lần sau tôi đưa cậu đến nhà hàng bạn tôi mở. Hải sản ở đấy đều xuất xứ từ nước ngoài, được dùng máy bay vận chuyển về, tươi ngon lắm."
Giang Tuần nhẹ nhàng ừm một tiếng. Anh vốn dĩ đang nằm ngửa, đột nhiên nghiêng người nhìn thẳng vào đôi mắt gần ngay trước mắt của Diệp Đinh.
"Diệp Đinh."
"Ừm?"
Bên ngoài cửa sổ sát đất đang đổ mưa lớn, trong phòng khách lờ mờ chỉ bật chiếc đèn trần. Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Đinh trong ánh sáng ấm áp trở nên sáng rực như hắc diệu thạch*.
*Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Obsidian tinh khiết thường có màu tối."Mắt cậu... rất đẹp."
Diệp Đinh sửng sốt.
Trai thẳng sẽ cảm thán vẻ bề ngoài của một người đàn ông khác sao?
Tên này chắc chắn là say rồi, nếu không sao có thể đột nhiên nói ra những lời điên cuồng như vậy?!
Tuy rằng hắn đã cố gắng hết sức tự nhủ phải bình tĩnh, đây chỉ là lời nói linh tinh của Giang Tuần khi đang say mà thôi, nhưng chuyện xảy ra ở giây tiếp theo gần như khiến máu trong người Diệp Đinh sôi sục.
Đại khái là vì không nhận được phản hồi, Giang Tuần có hơi thất vọng. Đôi mắt anh rũ xuống, chợt nhìn thấy bàn tay phải của Diệp Đinh đang đặt ở mép ghế sô pha, những ngón tay mảnh khảnh thon dài ấy tựa như đá cẩm thạch trắng mịn, tỏa ra ánh sáng ấm áp như sứ.
Yết hầu khẽ động. Bị một cảm xúc nguyên thủy nào đó thôi thúc, anh thật sự đưa tay ra nắm lấy cổ tay Diệp Đinh.
Anh nghiêng mặt, hôn lên ngón tay Diệp Đinh.