Chương 10: Đau lòng

Edit: Mây

- ---------

Giang Tuần ngơ ngác.

Anh ngước nhìn Diệp Đinh, lửa giận trên người đối phương đã rút nhưng trong mắt vẫn là u ám tột cùng.

Chắc chắn lúc nãy Giang Tuần không phải đánh người một cách vô duyên vô cớ, là Trang Ngạn đã cố tình nói gì đó kích động hắn. Chỉ là lúc đấy anh bị phản ứng của Diệp Đinh dọa sợ, căn bản không để ý Trang Ngạn đã nói gì.

Chỉ có thể là những lời xúc phạm hắn.

Sở dĩ Diệp Đinh ra tay cũng là vì thay anh dạy dỗ Trang Ngạn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tuần dâng lên một cảm giác áy náy. Anh cụp mắt, nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ là rất bất ngờ, đã bao nhiêu năm cậu không đánh nhau rồi. Hiện tại cậu đã là ngôi sao, không cần thiết phải vì tôi mà bất chấp rủi ro lớn như vậy."

"Ai bảo cậu là con trai nuôi của mẹ tôi chứ." Diệp Đinh chợt cười, anh mắt hắn mang theo sự trân trọng mà chính mình cũng không nhận ra, "Cậu là báu vật mà mẹ... tôi nâng niu trong lòng bàn tay đấy*, bị người khác chạm vào một ngón tay cũng không được.

*Thật ra nguyên văn đoạn là 你可是我...妈捧在手心的宝贝: Do cấu trúc tiếng Trung ngược với tiếng Việt, chữ 'tôi' ở trước chữ 'mẹ' nên ý của anh Diệp ở đây muốn nói (nhưng không dám) là: Cậu là báu vật mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay.

Giang Tuần bị lời nói sến súa của Diệp Đinh làm nổi cả da gà, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Diệp Đinh, một phần trái tim anh không kiểm soát được mà sụp đổ.

Rất nhiều nhà phê bình phim từng đánh giá rằng ánh mắt Diệp Đinh nhìn cây cột điện cũng giống như nhìn người yêu. Giây phút này anh không khỏi đồng cảm.

"Tự nhiên nói những lời đấy làm gì, tôi nổi cả da gà da vịt rồi nè."

Giang Tuần xoa xoa vùng da trên tay, ánh mắt chợt chú ý đến tay phải đang treo lơ lửng của Diệp Đinh. Trên làn da trắng nõn xuất hiện một vệt đỏ sẫm rất bắt mắt.

"Cậu bị thương rồi à? Sao nãy không nói với tôi?"

Anh nắm lấy cổ tay Diệp Đinh, lo lắng hỏi.

Diệp Đinh nhìn mái tóc đen trên đỉnh đầu anh, không để ý nói: "Bị mảnh kính đâm vào, không sao đâu."

Đang nói, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

Dương Vũ cầm hộp y tế, cẩn thận mở hé cửa, ló đầu vào.

"Anh Diệp, em giúp anh xử lý vết thương trên tay nhé?"

Thân là người đại diện, cái đầu tiên cậu chú ý đến chính là vết thương trên tay Diệp Đinh. Nguyên nhân lúc nãy rời đi ngoài việc xử lý camera giám sát thì chủ yếu là đi lấy hộp y tế.

Chỉ là cậu vừa mở hộp y tế ra, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt ghét bỏ của Diệp Đinh. Cậu liếc nhìn Giang Tuần, bỗng nhiên hiểu ra gì đó.

"Ờ, anh Giang, em chợt nhớ ra tài xế còn chưa đến, có thể làm phiền anh giúp anh Diệp bôi thuốc không, em ra ngoài xem sao?"

"Ừm, để tôi, cậu cứ làm việc của mình đi."

Giang Tuần để Diệp Đinh ngồi lên sô pha rồi đi chỉnh cho đèn trong phòng sáng hơn. Anh lấy nhíp đã tiệt trùng ra, ra hiệu cho Diệp Đinh giơ tay lên.

Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ của Diệp Đinh bị hai mảnh kính găm vào. Giang Tuần cẩn thận dùng nhíp gắp các mảnh vỡ ra, đồng thời không quên quan sát biểu cảm của Diệp Đinh.

"Đau không?"

"Cũng tạm."

Ngữ khí Diệp Đinh lười biếng, khóe miệng thậm chí còn có chút ý cười.

"Cậu còn cười được à. Nếu dì Khang nhìn thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn tưởng rằng cậu lại bị thương ở đoàn phim."

Giang Tuần dùng tăm bông đã thấm thuốc khử trùng nhẹ nhàng lau miệng vết thương.

"Không nói cho bà ấy là được rồi."

Diệp Đinh trầm tư vài giây, lại nói: "Nhưng nếu không may bị phát hiện thì dùng lý do bị thương khi quay phim cũng được."

Giang Tuần cười bất đắc dĩ. Sau khi băng xong vết thương cho Diệp Đinh, anh nắm lấy tay phải hắn, bất an nhìn. Khi ánh mắt rơi vào những ngón tay gầy gò xương xẩu ấy, trái tim anh chợt rung lên.

Anh rõ ràng ý thức được, đây là đôi bàn tay thuộc về một người đàn ông. Những đường mạch máu xanh nhạt mơ hồ xuất hiện dưới làn da, các đốt ngón tay thon dài, xương cổ tay nhô ra, lòng bàn tay ấm áp mà chắc khỏe.

Bị thôi thúc bởi một ý nghĩ không thể giải thích được, anh vô thức chạm vào những khớp ngón tay gồ ghề ấy.

Diệp Đinh còn tưởng anh vẫn đang kiểm tra tay phải mình, thấy anh chăm chú nhìn những ngón tay không có vết thương, thắc mắc hỏi, "Giang Tuần?"

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Giang Tuần giật mình, như chợt tỉnh từ một giấc mơ, anh nhanh chóng buông tay Diệp Đinh, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Alo, mẹ ạ?"

"A Tuần, bố con vào bệnh viện rồi, con nhanh đến xem sao!"

Giang Tuần cảm giác như bị ai đó đánh một cái thật mạnh sau gáy, cả người loạng choạng, "Lại là bệnh tim của bố... Bệnh viện nào ạ? Con đến ngay đây!"

Khoa nội trú Bệnh viện Nhân dân Thành phố.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Giang Tuần thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bố Giang vẻ mặt bình tĩnh nằm trên giường, anh bước nhanh về phía giường bệnh.

Mẹ Giang đang ngồi bên giường bệnh, thấy Giang Tuần đi vào, mắt bà sáng lên: "A Tuần, con đến rồi."

"Mẹ, bác sĩ nói thế nào?"

"Chỉ là cơn sốc tim tạm thời, đã cứu chữa được rồi." Mẹ Giang lau nước mắt, giận dỗi nhìn người đàn ông trên giường, "Cái ông già đáng ghét này, tự mình không uống thuốc đúng giờ, buổi tối còn ra ngoài câu cá, kết quả vừa đến bờ sông đã bị ngã... Đáng đời!"

Miệng thì nói vậy nhưng đôi mắt bà lại đỏ hoe, vài giọt nước mắt yếu ớt rơi xuống.

Giang Tuần dùng khăn giấy lau nước mắt cho bà rồi đưa tay ôm lấy vai an ủi.

"Không sao đâu ạ, mẹ không cần lo. Những việc còn lại để con xử lý, mẹ về nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Không phải ngày mai con còn đi làm à? Cứ để đấy cho mẹ."

"Ngày mai con xin nghỉ là được. Mẹ cũng không khỏe, đừng cậy mạnh nữa. Mẹ về trước đi ạ, ngày mai rồi đến." Giang Tuần giọng điệu kiên định nói.

Mẹ Giang nhìn trái nhìn phải, hai bên đều là giường đã có người bệnh nằm, chỉ còn lại một chiếc ghế trống. Nếu Giang Tuần cứ ngồi như vậy cả một đêm sẽ rất khó chịu.

Đang nghĩ như vậy, cửa phòng bệnh chợt mở ra, hai y tá đẩy xe lăn nào, "Giường số 53 đổi sang phòng đơn."

Mẹ Giang bất ngờ, vội vã nói: "A Tuần, bố con chỉ nằm viện quan sát hai ngày thôi, không cần lãng phí như vậy đâu."

"Là Diệp Đinh sắp xếp ạ." Giang Tuần vỗ vỗ vai bà, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy cậu ấy ở bên cạnh con, cũng nghe được tin bố vào viện."

"Vậy... lại phải làm phiền Tiểu Diệp rồi."

Mẹ Giang thở dài, nắm lấy tay Giang Tuần, "Như vậy cũng tốt, ít nhất phòng đơn còn có giường xếp, con nằm cũng thoải mái hơn."

Bố Giang vẫn đang trong tình trạng ngủ mê, y tá không dùng xe lăn, trực tiếp cùng Giang Tuần đẩy giường bệnh đến phòng VIP ở tầng cao nhất.

Tiễn mẹ Giang đi, Giang Tuần lại hoàn tất thủ tục nhập viện cho bố Giang. Xong việc anh mới có thời gian rảnh để gửi tin nhắn cho Diệp Đinh.

[Giang Tuần: Việc của bố tôi bên này xong hết rồi, cậu về đến nhà chưa?]

[Diệp Đinh: Ừm, đến rồi.]

Giang Tuần thở phào nhẹ nhõm. Tay Diệp Đinh vốn đã bị thương, lại phải cùng anh chạy đi chạy lại trong bệnh viện, cả buổi tối hôm nay không rảnh rỗi hơn anh tí nào. Nhìn thấy tin nhắn về đến nhà của Diệp Đinh, Giang Tuần cuối cùng cũng yên tâm.

[Giang Tuần: Nghỉ ngơi sớm đi, chú ý đừng để tay chạm nước.]

[Diệp Đinh: Cậu cũng vậy, tranh thủ ngủ chút đi.]

Sau khi kiểm tra bình truyền và đắp lại chăn cho bố Giang, Giang Tuần ấn ấn nhân trung, nằm lên chiếc giường xếp bên cạnh.

Anh nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng trong phòng riêng.

Nhớ lại cảm xúc nơi ngón tay Diệp Đinh, gò má Giang Tuần trong bóng tối dần dần nóng lên.

Anh điên rồi sao? Thế mà lại có suy nghĩ linh tinh với tay Diệp Đinh. Đó là bạn thân nhất của anh, vì anh làm bao nhiêu chuyện, thế mà anh lại có những ý nghĩ đáng hổ thẹn như vậy...

Nhất định là gần đây anh quá rảnh rỗi, thế giới tinh thần quá trống vắng nên mới có thể sinh ra những suy nghĩ hoang đường như vậy.

Nhất định là thế...

...

Sáng sớm.

Giang Tuần rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Chưa kịp bước chân vào phòng bệnh, anh đã nghe thấy tiếng bố mình nói chuyện với ai đó.

"Tiểu Diệp, làm phiền con quá, lại làm con lãng phí rồi."

"Chú khách khí quá ạ. Đều là những chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Chú yên tâm nghỉ ngơi là được ạ."

Sao Diệp Đinh đến sớm vậy? Mới hơn 7 giờ, khoa khám ngoại trú của bệnh viện còn chưa làm việc nữa.

Giang Tuần nghi hoặc đi vào, phát hiện Diệp Đinh vẫn đang mặc quần áo của ngày hôm qua.

Anh còn chưa kịp kinh ngạc, một giọng nói đã vang lên sau lưng.

"Tiểu Diệp, con đến rồi à."

Mẹ Giang mang theo hai hộp giữ nhiệt bước vào, nhìn thấy Diệp Đinh, bà rất vui mừng.

"Ăn sáng chưa? Dì có làm sủi cảo và cháo, có muốn ăn cùng không?"

"Con ăn trên đường rồi ạ, chiều nay con còn phải tham gia hoạt động nên không làm phiền mọi người nữa ạ. Chú nghỉ ngơi cho khỏe ạ."

Mẹ Giang không ngờ Diệp Đinh vừa đến đã muốn đi, vội vàng nói: "Tiểu Diệp, thứ bảy tuần này là sinh nhật A Tuần. Nếu con rảnh thì đến ăn cơm cùng nhé."

Diệp Đinh mỉm cười, "Vâng, con sẽ đến ạ."

Giang Tuần tiễn Diệp Đinh ra khỏi phòng bệnh. Lúc này còn sớm nên bác sĩ chưa đến kiểm tra phòng, trên hành lang gần như không có người.

"Tối hôm qua ngủ thế nào?" Diệp Đinh hỏi anh.

"Cũng tạm. Mà cậu đấy, biệt thự cách bệnh viện xa như vậy, sao hôm nay cậu đến sớm thế?"

"Tôi không về, nằm trong xe một đêm."

Giang Tuần trừng mắt kinh ngạc.

Diệp Đinh cong cong khóe miệng, "Không phải chứ, cậu tin thật à? Có một đạo diễn tìm tôi bàn chuyện hợp tác. Nói chuyện cũng lâu nên tôi tìm khách sạn gần đấy ngủ luôn."

Giang Tuần thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn Diệp Đinh vào thang máy, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, chạy đuổi theo, "Lúc nãy mẹ tôi tùy ý nói thôi, có lẽ thứ bảy cậu có sắp xếp công việc rồi, không nhất thiết bởi vì tôi——"

"Có nhất thiết."

Diệp Đinh dứt khoát ngắt lời anh, hắn đội mũ lưỡi trai lên, trong đôi mắt đen sáng mang theo ý cười thật nhẹ.

"Yên tâm, sinh nhật của cậu nhất định tôi sẽ đến."

- ---------

Bất ngờ chưa, đánh úp chương mới nữa nè ><