Chương 2.2: Ôn Lưu Ly: Con người nên nghe lời khuyên

Sự thật đã chứng minh, con người vẫn nên nghe lời khuyên.

Ôn Lưu Ly ngồi xổm trong góc tường, nghe tu sĩ áo xanh chỉ thị nữ hầu cứ cách một khoảng thời gian thì cho nàng ăn một viên đan dưỡng khí. Trong lòng nàng vô cùng phức tạp

“Tốt nhất là ngươi đừng giở trò gì.” Tu sĩ áo xanh nhìn chằm chằm Ôn Lưu Ly: “Nếu không…”

Tu sĩ áo xanh không hài lòng, “hừ” một tiếng lạnh lùng. Lại nhiều lần dặn dò thị nữ trông chừng Ôn Lưu Ly.

Chờ hắn ta đi rồi, thị nữ bưng lên một cái chén ngọc, đưa tới trước mặt Ôn Lưu Ly: “Mời cô nương dùng.”

Trong chén nhỏ đựng một viên thuốc màu vàng nhạt, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Chính là đan dược thứ phẩm của con người, đan dưỡng khí.

Đan dưỡng khí này, ở tông Trường Phong rất nhiều. Trong phần phân chia của đệ tử bình thường cũng có, đồng thời nó cũng là đồ vật cần thiết cho tu sĩ bắt đầu tu luyện.

Những đệ tử nhỏ tuổi mới vào môn phái, đầu tiên sẽ học thuộc khẩu quyết luyện khí, sau đó kết hợp với việc dùng đan dưỡng khí. Ngắn thì từ ba đến năm ngày, dài thì từ một đến hai tháng, sẽ có thể thành công dẫn khí vào cơ thể, bước vào con đường thu tiên.

Ôn Lưu Ly nhìn viên thuốc một lúc. Lúc này, thị nữ nghĩ rằng nàng sẽ không chịu uống và định ép nàng nuốt thì thấy Ôn Lưu Ly cầm lấy viên thuốc, há miệng “ào” một cái nuốt gọn xuống.

Thị nữ: “...”

Ôn Lưu Ly thắc mắc: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thị nữ lắc đầu, nhìn nàng với ánh mắt thương hại, rồi đặt một quyển công pháp nhập môn trước mắt Ôn Lưu Ly, nói: “Chúc cô nương sớm ngày dẫn khí vào cơ thể.”

Ôn Lưu Ly rất lễ phép nói: “Cảm ơn cô.”

Thị nữ: “...”

Một cô gái xinh đẹp như thế, sao lại là một người ngốc nghếch vậy.

Đợi thị nữ rời đi, Ôn Lưu Ly lén thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng gọi hệ thống: “Thống Thống, có ngon không?”

“...Két két… Không có, mùi vị…” Dường như hệ thống đang nhai cái gì đó: “... Năng lượng, tăng lên… 0.08%.”

“Tốt quá rồi.” Ôn Lưu Ly vui vẻ nói: “Một viên đan dưỡng khí có thể nạp được 0.01% năng lượng. Vậy thì mỗi canh giờ một viên, tức là một ngày 12 viên, có thể nạp được 0.12% năng lượng. Như vậy, một tháng tính ra…”

Còn chưa tính xong, hệ thống đã tạt một thau nước lạnh: “... Có, có hạn mức…”

Được rồi.

Mặt Ôn Lưu Ly chán nản phồng má lên.

Nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại tinh thần: “Không sao, đợi chúng ta tìm được cách chạy trốn thì ngay lập tức đi cướp cơ duyên của Long Ngạo Thiên!”

“... Tốt, tốt quá…” Hệ thống ấp úng nói: “... Đợi ta đến 1%... thì có thể, định vị…”

Đôi mắt Ôn Lưu Ly sáng lên: “Định vị Long Ngạo Thiên?!”

Hệ thống: “Phải…”

“Quá tốt rồi!”

Ngay lập tức, Ôn Lưu Ly đã có hy vọng.

Điều này khiến nàng mỗi lần uống đan dưỡng khí đều háo hức đến nỗi bẻ ngón tay, đếm hệ thống bao giờ đầy 1% năng lượng.

Thị nữ: “...”

Nhìn xem, một khi người ta bị giam giữ thì sẽ ngày càng trở nên ngốc nghếch.

Đáng tiếc, những ngày tốt đẹp như vậy chỉ mới trôi qua bảy ngày.

Ngày thứ tám, hệ thống vừa nạp năng lượng đến 0.94% thì tu sĩ áo xanh liền xông vào, chất vấn: “Tại sao còn không có động tĩnh gì?”

Ôn Lưu Ly vừa cho đan dưỡng khí vào hệ thống, vừa nói với vẻ mặt vô tội: “Tư chất của ta kém.”

Tu sĩ áo xanh chĩa mũi nhọn vào thị nữ: “Ngươi có theo dõi nàng tu luyện không?”

“Chắc hẳn là đã tu luyện rồi.” Thị nữ do dự nói: “Nhiều đan dưỡng khí như vậy, nếu không trải qua luyện hóa thì kinh mạch sẽ đứt vỡ, nổ tung mà chết…”

Ôn Lưu Ly ngây người ra: “...”

Hả?

Hệ thống an ủi nói: “... Đừng sợ, có tôi…”

Ôn Lưu Ly: (O_O)

Tu sĩ áo xanh: “Quá chậm chạp rồi.:

Vừa dứt lời, hắn ta giơ tay lên, kéo Ôn Lưu Ly từ xa lại gần, đặt thành tư thế úp cả lòng bàn tay lên trời.

Ôn Lưu Ly: ?

“Ngồi yên.” Tu sĩ áo xanh quát lớn: “Ta thay ngươi truyền công.”

Thị nữ lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi đóng cửa lại, cô ấy nghĩ, khi chưa xây dựng được căn cơ thì nhận công lực…Có lẽ, tiền đồ của cô gái này chỉ đến đây thôi.