Chương 2: 3000 vạn, không lấy thì là đồ ngốc

Có người bắt nạt nữ chính, cậu ta lại không bắt nạt lại, thậm chí còn đưa người ta nguồn lực tốt hơn để người ta rời khỏi đoàn làm phim của nữ chính, đối xử với mọi người xung quanh nữ chính "như mùa xuân", nhưng đối với nguyên chủ lại là một loạt kế hoạch quỷ quyệt, tất cả trí tuệ đều tập trung ở đây sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Chanh cảm thấy du͙© vọиɠ chê bai càng tăng, nhưng Thẩm Đồng lại như bị giẫm lên đuôi, tức giận nhảy dựng lên: "Thẩm Chanh, chị dám chửi tôi!"

Nghe thấy điều này, Thẩm Chanh nhăn mặt, biểu hiện khó có thể nói lên lời.

[Sao thằng nhóc ngốc này còn mắc chứng hoang tưởng nữa vậy?!]

Thẩm Chanh không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh, cô chửi người quả thật không sai, nhưng cô chửi trong lòng mà thôi, không nói ra thì ai mà biết được.

"Tôi mắng cậu làm gì, tôi đã nói gì đâu."

Tiếng nói và suy nghĩ gần như cùng một lúc truyền vào tai Thẩm Đồng, biểu hiện của cậu ta có chút nghi ngờ.

Là do cậu ta có áp lực quá lớn sao, có vẻ thực sự đã hiểu lầm Thẩm Chanh rồi.

Cuối cùng, Thẩm Chanh vẫn đi đến thư phòng nhưng cô cũng không nhàn rỗi, dọc đường cứ mắng chửi trong lòng khiến Thẩm Đồng càng ngày càng nghi ngờ bản thân, thỉnh thoảng cậu ta lại nhìn về phía sau, nhưng mỗi lần miệng của Thẩm Chanh vẫn không mấp máy chút nào khiến cậu ta nghi ngờ về nhân sinh, rốt cuộc cũng tới được thư phòng.

Trong thư phòng chỉ có một người, nhưng khi thấy cô ấy, tim của Thẩm Chanh như ngừng đập mấy giây.

Thẩm Đồng chưa kịp mừng rỡ thì lại là vô cùng vô tận…

[Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, mỹ nữ, à không tiên nữ!!!]

[Theo luật của cuộc đua ngựa của Tiền Kỵ, những mỹ nữ cao quý như vậy nên thuộc về những sắc quỷ hạ lưu như tôi.]

[Phong cách của chị thật lạ, không phải kiểu loli, không phải kiểu nữ thần, cũng không phải kiểu trong sáng mà là kiểu khiến tôi điên lên được.]

[Cảm ơn trời đã cho tôi thấy chị, trước giây phút chuẩn bị cạo đầu xuống tóc trở thành ni cô, tôi đã quay đầu rồi.]

***

Thẩm Đồng không thể chịu đựng được nữa, quyết định hoặc là bây giờ ngất đi, hoặc là cùng Thẩm Chanh đồng quy vu tận, nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy biểu cảm của Thẩm Thiến.

Là sự kinh ngạc y hệt nhau.

Dường như trong lúc này sự ăn ý từ máu mủ trong gia đình mới được thể hiện rõ ràng, Thẩm Thiến cân nhắc mở lời: “Thẩm Chanh, em đã biết ba người chúng ta sẽ tham gia chương trình hẹn hò rồi đúng không?”

Sau khi đối phương mở lời, Thẩm Chanh biết ngay người này là ai, nữ chính của nguyên tác.

Thẩm Chanh hít một hơi lạnh, không nhịn được mà mắng nhiếc nam chính của nguyên tác.

Người đẹp như vậy mà còn phải chịu đựng cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chỉ nghĩ đến việc cuối cùng nữ chính lại quay về với nam chính, Thẩm Chanh đau đớn không muốn sống.

Mỹ nhân là bảo vật của nhân loại, bảo vệ mỹ nhân bắt đầu từ cô.

Thẩm Đồng ho khan một tiếng, nhanh chóng từ trên bàn lấy một tập tài liệu đưa cho Thẩm Chanh: “Chị xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây.”

Khi nhìn thấy Thẩm Đồng, sự nhiệt tình của Thẩm Chanh hơi giảm bớt, cô lật xem tài liệu.

Các điều khoản trong tài liệu đều rất rõ ràng, nói một cách đơn giản, là cô không được phép nói bậy bạ trong chương trình hẹn hò đó, không tiết lộ chuyện thiên kim thật giả cũng không được làm gì có hại cho danh tiếng của nhà họ Thẩm, sau đó...

Thẩm Chanh từ từ lật lại đằng sau, bỗng nhiên mở to mắt.

Sau khi hoàn thành hợp đồng sẽ nhận được 3000 vạn?!