Chương 12: Làm soái ca tức giận là lỗi của tôi

Mí mắt Thẩm Chanh giật giật, nếu bây giờ thân phận của anh bị bại lộ, cô có thể đảm bảo sẽ có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt.

Thành thật mà nói, cô đang rất đói.

Thẩm Chanh hít một hơi thật sâu, tiến đến bên anh mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Cô nhanh chóng bước đến trước mặt Lục Kỷ: "Anh mua xong chưa?"

Lục Kỷ gật đầu.

Thẩm Chanh dùng ánh mắt ra hiệu cho anh chú ý đến phía sau mình: "Sao anh không lên xe trước đi."

Lục Kỷ nhìn động tác của cô, mí mắt giật giật, lâm vào trầm tư.

Điều Thẩm Chanh không biết chính cô mới là ngòi nổ.

Cô thực sự đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình, mặc dù nó không tích cực lắm.

Nhưng nhờ Thẩm Chanh và cameraman, những cô gái đó cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của Lục Kỷ.

Mấy người tiến lên có chút hưng phấn: "Xin chào, anh là Lục Kỷ phải không?"

Lông mày Thẩm Chanh co giật, đang nghĩ xem lúc này quay người bỏ chạy có phải cố ý quá hay không thì Lục Kỷ lên tiếng.

"Không."

Giọng điệu của Lục Kỷ vẫn lãnh đạm nhưng cũng rất quyết đoán, nếu Thẩm Chanh thực sự không biết thân phận của anh, cô nhất định sẽ nghi ngờ chính bản thân mình.

Trả lời xong, Lục Kỷ không để ý đến người khác, tiếp tục việc mình vừa làm, bỏ mấy miếng bít tết vào xe đẩy rồi nói với Thẩm Chanh: "Đi thôi."

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ câu đầu tiên, Lục Kỷ không bao giờ để mắt đến những người đó nữa.

Hai người thuận lợi rời đi đến lạ, đi được nửa đường cô không khỏi quay đầu lại.

Các cô gái vẫn đứng đó nhìn nhau, có lẽ đang nghi ngờ nhân sinh.

Thẩm Chanh lại quay mặt nhìn Lục Kỷ.

Lục Kỷ đang đeo khẩu trang nên rất khó đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng nhìn vào đôi mắt thờ ơ của anh, có vẻ như chuyện đó xảy ra với anh quá nhiều rồi, thậm chí còn không tính là miếng nhạc đệm nữa.

Đột nhiên, Thẩm Chanh cảm thấy Lục Kỷ thực sự không quan tâm đến giới giải trí.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Triệu Hạo không biết mình đã nghe được chuyện vừa xảy ra ở đâu: "Anh Kỷ thật nổi tiếng, đã giải nghệ được hai năm rồi nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ, cho dù anh chỉ đi siêu thị thôi cũng gây ra chấn động như vậy."

Thẩm Chanh không muốn để ý đến anh ta, cô lấy trong túi ra một gói bánh quy vừa mua để lót bụng.

Cô chưa kịp xé nó ra, Lục Kỷ đang lái xe tới đó tựa như đang dán mắt vào cô: "Không được ăn trong xe."

Thẩm Chanh sờ bụng, lại nhìn bánh quy, cam chịu nhét bánh quy trở lại túi.

Được rồi, đây là xe của người khác, ăn trên xe của người khác quả thực là không đúng cho lắm.

Cô khá bực bội khi Triệu Hạo ở đó muốn làm nổi bật bản thân vào lúc này.

"Thẩm Chanh, đây là lỗi của cô rồi, xe của anh Kỷ cũng phải cả trăm vạn, sao có thể ăn uống tùy tiện trong xe như thế được."