Chương 2

"Khương Chiêu Ninh, dám nhìn tao bằng ánh mắt này nữa, có tin tao đánh chết mày không."

[Ôi chao! Ký chủ mau vùng lên đi!]

Giọng nói máy móc lại vang lên.

Lục Chiêu Ninh có hơi khó chịu, không để ý đến nó.

Cô bước đến trước mặt Triệu Diễm Vân, suy nghĩ xem nên đánh bên trái hay bên phải.

Hoặc là… hai bên cùng lúc?

Chưa kịp nghĩ xong, một giọng nói nhẹ nhàng không đồng tình đã vang lên: "Em gái, chỉ cần em xin lỗi, hôm nay chị sẽ không so đo."

Lục Chiêu Ninh dừng lại động tác đánh người, ánh mắt chuyển sang nhìn chủ nhân của giọng nói giả tạo kia - Khương Tuyết Nhu.

"Cô đang nói chuyện với tôi?"

Giọng nói cô đầy lạnh lùng.

Khương Tuyết Nhu giả vờ rộng lượng, nắm tay Lục Chiêu Ninh, môi nở nụ cười ngọt ngào.

"Em gái, chị biết trước đây em là vợ chưa cưới của Hạo Vũ, nhưng bây giờ chị đã trở về rồi, em cũng biết hôn nhân cần môn đăng hộ đối, bây giờ vợ chưa cưới của Hạo Vũ là chị."

"Nói xong chưa?"

Khương Tuyết Nhu tưởng cô đang đau lòng, bèn giả vờ quan tâm nói: "Em gái cũng đừng buồn, Hạo Vũ vẫn quan tâm em, chỉ là sau này chỉ có thể quan tâm em như một người em gái thôi."

Lục Chiêu Ninh hoàn toàn không nhớ Hạo Vũ là ai.

Cô khó chịu gạt tay Khương Tuyết Nhu ra, cái giọng đầy mùi trà này còn đậm hơn cả trà Long Tỉnh Tây Hồ đấy.

Trong mắt Khương Tuyết Nhu lóe lên vẻ tính toán, cố tình ngã ra sau, chân vừa hay va vào bàn trà.

“A!”

Bắp chân trắng như tuyết của Khương Tuyết Nhu lập tức sưng đỏ.

Cô ta chưa nói đã rơi nước mắt, nhìn Lục Chiêu Ninh bằng ánh mắt rất đau khổ.

"Em gái, chị biết chị đã cướp Hạo Vũ khiến em đau lòng, nhưng tình cảm là chuyện không thể kiểm soát..."

Vừa nói, nước mắt cô ta vừa trào ra, rưng rưng nhưng vẫn không chảy xuống.

Triệu Diễm Vân vốn đã đau lòng vì con gái ruột chịu khổ bao năm, bù đắp còn không kịp, bình thường nặng lời cũng không dám.

Giờ đây thấy con gái cưng lại bị con bé ngốc này làm bị thương, bà ta không kiềm chế được cơn giận nữa.

"Khương Chiêu Ninh, mày dám bắt nạt Tuyết Nhu trước mặt tao, mày muốn chết à?"

[Ký chủ, mau vùng lên! Vùng đi, đánh nhau đi, đừng sợ!]

Tiếng nói trong đầu như không sợ chuyện lớn, liên tục xúi giục Lục Chiêu Ninh phản đòn.

Vốn dĩ Lục Chiêu Ninh đã muốn phản đòn rồi, nhưng bị tiếng nói trong đầu kích động, ngược lại cô lại trở nên bình tĩnh hơn.

Cô vừa tỉnh lại từ trong bóng tối, đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã bị đánh.