Chương 8: 008: Bị Đồn Được Lão Già Bao Nuôi

Dịch: Trạm

[Mỹ nữ lớp 11 lạnh lùng được người khác bao dưỡng!? đây là thiếu tính người hay không có đạo đức!?]

Cái tiêu đề này, vừa nhìn là biết tiêu đề cũ.

Vừa nhấn vào, bọn họ liền nhìn thấy mấy bức ảnh.

Mấy bức ảnh này, đều là Vân Sênh đi từ chiếc siêu xe xuống.

Cái bài đăng này còn đặc biệt nhấn mạnh chiếc xe Vân Sênh ngồi có trị giá lên tới tám nghìn vạn (gần bằng 284 tỷ VND)

Nhìn thấy mấy con số 0 sau số 8 đó, các bạn học đang xem bài viết phải than thở, sau đó đem ánh mắt chuyển sang bàn Vân Sênh đang ngồi.

Những bạn có điện thoại đưa cho những bạn không mang điện thoại tới trường xem, giống như bọn họ xem lúc trước vậy, đều phải ngạc nhiên.

Lớp học vốn yên lặng, lại bắt đầu ồn ào lên.

“Không phải chứ, mình thấy Vân Sênh không phải loại người đó đâu? Tuy là lúc bình thường khuôn mặt chả có biểu cảm gì, nhưng mà tính cách lại rất tối, lúc trước mình có hỏi bài cậu ấy, cậu ấy còn giảng chi tiết cho mình hiểu nữa mà.”

“Ừ, chắc không phải loại người đó đâu, chỉ là mấy tấm ảnh mà thôi, lỡ là người nhà cậu ấy đưa cậu ấy đi học thì sao? Chả lẽ người giàu không được đẻ con gái à? cái này là lan truyền tin đồn đó.”

“mọi người không có xem người đăng tin sao? Vân Sênh cũng chỉ là ăn nhờ ở nhờ ở nhà Ninh Giao lớp 10 thôi kìa, nghe nói ba đẻ của cô ấy không cần cô ấy nữa, Ninh Dao có siêu xe đưa đón, đó là vì nhà cô ấy có tiền, nhưng mà Vân Sênh này…”

“Bên dưới vẫn còn, nghe chủ thớt nói, đã hỏi qua Ninh Dao, hình như tối hôm qua cái cô Vân Sênh này không có về nhà, sáng sớm còn có siêu xe đưa đi, chuyện gì chắc mọi người cũng đã hiểu đi.”

“.…”

Các bạn học xung quanh vừa nhìn Vân Sênh vừa nói thầm.

Mặc dù lúc bắt đầu phần lớn không tin Vân Sênh là người như vậy, nhưng mà dần dần nhiều người nghĩ Vân Sênh bị người khác bao dưỡng, bọn họ cũng đã tin.

Một người nói thì có thể là hiểu nhầm, nhưng nếu có cả một đám người nói thì sao?

Thì chuyện đó sẽ trở thành sự thật.

Không có ai muốn biết sự thật nó như thế nào, bọn họ chỉ tin tưởng cái bọn họ vừa mới nhìn thấy này.

Cái độ tuổi này rất dễ dàng đi theo chiều gió, mặc dù không biết gì về hiện thực, nhưng mà nhìn người khác trách móc, cũng đứng theo số đông cùng nhau trách móc.



Nhưng ở độ tuổi này cũng có nhiều người đơn thuần, không giống như những người ra ngoài xã hội, áp lực công việc nên đem tất cả xả lên trên mạng, trở thành anh hùng bàn phím.

Vân Sênh nằm trên bàn cũng chú ý tới các bạn xung quanh nói gì đó.

Tai cô rất thính, tối qua Tịch Dị ở trên xe nói hai chữ “Đồ ngốc” ở ngoài xe cô có thể nghe được rõ ràng, mà trên xe có cách âm, không giống trong lớp đang nói chuyện thì thầm.

Giống như bọn họ đang nói bên tai Vân Sênh vậy.

Tai thính đôi khi cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng mà nếu như có ai đó nghe được cả lớp đang bàn tán gì đó về mình, nhất định sẽ lớn tiếng cãi lại.

Nhưng mà đổi thành Vân Sênh , cô chỉ ngẩn ngơ, cũng không có nói gì, chỉ ngồi ngây ra ở đó nghe cả lớp nói gì về mình.

Cô không phải không để ý, mà không ai dạy cô cách đáp trả lại.

Cuối cùng vẫn là tiếng chuông vang lên cả lớp mới yên lặng lại.

Bởi vì tiết này là của cô chủ nhiệm nên phòng học yên tĩnh một cách lạ thường.

40 phút sau.

Tiếng chuông tan học vang lên.

“Được rồi, bài học tới đây kết thúc, tiết sau là tiết thể dục, sẽ kiểm tra thể chất, các em chuẩn bị đi.” một bên nói một bên cô chủ nhiệm thu dọn sách của mình.

“Ôi… kiểm tra thể chất…”

“Không muốn kiểm tra thể chất, cô ơi, tiết sau cô tới dạy đi mà!”

“Xong rồi xong rồi, 800m chết người đó…”

“... …”

Thông thường học sinh luôn thích học tiết thể dục bởi vì tiết này không phải ở trong lớp nghe bài giảng buồn chán nữa.

Đương nhiên, ngoài kiểm tra thể chất ra.

Bình thường phải kiểm tra thể chất, bọn họ luôn muốn học văn hoá.

Nhưng cô chủ nhiệm không có nghe các em ở dưới than vãn, thu dọn giáo án xong rồi rời đi luôn.



Trên sân.

Tiết thể dục này vừa khéo trùng tiết với lớp 10 của Ninh Dao.

Ở tiết này Vân Sênh chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình.

Đặc biệt là Ninh Dao, Vân Sênh có thể cảm nhận rõ ràng, Ninh Dao nhìn cô 7 tới 8 lần rồi.

Hàng nữ 800m đầu tiên bắt đầu, Vân Sênh nhìn rõ được lớp mình và lớp của Ninh Dao đang nói về mình.

“Nè, Ninh Dao, cái cô Vân Sênh năm hai đó thật sự ở nhà cô sao?” một nữ sinh đập vai Ninh Dao.

“Ừ? sao thế?”

Khuôn mặt mơ mạng của Ninh Dao nhìn nữ sinh đó.

Nữ sinh đó liền nói tiếp: “nghe nói Vân Sênh tối qua không có về nhà, thật sự được bao nuôi sao? Trên trang trường nói những chuyện đó đều là thật sao?”

Mặc dù trong lòng phần lớn đã tin, nhưng mà nữ sinh đó vẫn muốn đi hỏi Ninh Dao.

Ninh Dao nghe nữ sinh đó nói, có chút nghi ngờ, không biết là thật hay đang giả vờ không biết nữa.

“Cô đang nói cái gì thế, trên trang trường nói cái gì?”

Nữ sinh chưa kịp nói thì nữ sinh khác đi lên trước dành nói: “trên mạng trường nói cô Vân Sênh đó bị lão già bao nuôi, sáng nay còn ngồi siêu xe tới trường nữa.”

Nghe lời nữ sinh đó nói, Mặt Ninh Dao đanh lại.

“Sao mọi người có thể nói như thế, tuy là Vân Sênh chỉ là ở nhờ nhà của tôi, nhưng mà chúng tôi sống chung được hơn một năm rồi, có thể gần như là chị của tôi, không cho mọi người nói chị ấy!”

Ninh Dao nói chuyện làm hai cô nữ sinh vừa nãy tới gần ngây người ra.

Các cô tưởng ràng Ninh Dao không ưa gì Vân Sênh , không ngờ rằng cô ta lại bảo vệ Vân Sênh ?

Nhưng mà sau một giây, các cô tưởng rằng đang đứng về phía Vân Sênh lại mở miệng: “ mặc dù tối qua chị ấy không có về nhà, mặc dù sáng nay xuống siêu xe, nhưng mà tôi tin rằng Vân Sênh nhất định không phải bị bao dưỡng đâu!”

Những gì Ninh Dao nói là một câu nói đúng.

Nhưng mà từ câu nói đó hai nữ sinh kia nhìn ra được từ mấu chốt.