005 ai cho cô lá gan đó
Nếu không thì, theo sự hiểu biết của trợ lý về Tịch Dị , nếu như không phải sảy ra chuyện gì thì anh không có chủ động gọi điện thoại cho hắn.
Nhưng mà sau một giây nghe thấy giọng của Tịch Dị ở đầu bên kia, trợ lý có chút kinh ngạc.
Bởi vì, Tịch Dị không nói gì khác, mà muốn hắn đi tới thành phố phong điều tra tư liệu về cô gái nhỏ, là loại từng chi tiết nhỏ phải biết.
Mặc dù chuyện này đối với hắn là chuyện rất đơn giản, chuyện làm cho hắn ngạc nhiên là Tịch Dị lại sai hắn đi điều tra tư liệu của một cô gái.
Một cô gái aa!!!
Sau khi tắt điện thoại, trợ lý lập tức đi điều tra ngay.
-
Ngày hôm sau.
Bởi vì tối qua ngủ rất ngon cho nên vân sênh dậy từ rất sớm, mặc dù lúc bình thường vào giờ này cô cùng đã tỉnh, nhưng mà đó là theo quán tính nên cô mới tỉnh dậy, dù sao thì cô cũng phải đi bộ tới trường.
Bởi vì tài xế của Ninh Gia chỉ là để cho Ninh Dao dùng mà thôi, không tới lượt cô dùng, cho nên cô chỉ có thể đi bộ tới trường mà thôi.
Ở gần biệt thự Ninh Gia không có bến xe buýt.
Phải đi một quãng đường xa mới tới được trường, cho nên mỗi ngày phải đi thật sớm nếu không sẽ tới muộn.
Vân Sênh xuống lầu, người làm đã dọn ra hai phần bữa sáng.
“Vân tiểu thư.”
Người làm cúi người, kéo ghế ra cho cô, ý bảo cô ngồi xuống.
Vân sênh chớp mắt, rất nghe lời ngồi xuống bàn ăn.
Lúc Vân Sênh chuẩn bị cầm dao với dĩa để ăn thì bị người làm đứng bên cạnh ngăn lại, “ Vân tiểu thư, bây giờ cô vẫn chưa thể ăn, Dị gia còn chưa tới.”
Vân sênh nghe người làm nói, ngây người ra một chút, sau đó thả dao với dĩa trên tay mình xuống.
Cô nhìn đồ ăn ở vị trí chỗ ngồi trước mặt mình, sau đó cứ ngồi thững thờ ở bàn ăn, đợi Tịch Dị xuống rồi mới ăn sáng.
Đợi cả nửa ngày, bụng Vân Sênh cũng đã đánh trống lên rồi.
Khi Tịch Dị xuống vừa khéo nhìn thấy Vân Sênh đang ôm cái bụng réo lên ầm ĩ.
“Nhóc con, đói bụng sao vẫn chưa ăn, hả?” Tịch Dị đi tới vị trí của mình ngồi xuống, lên tiếng hỏi.
Tịch Dị không biết là vì người làm nói không có hắn, nên Vân Sênh mới không được ăn trước.
Vân Sênh đang định mở miệng nói người làm bảo anh chưa tới, cô không thể tự ăn trước thì người làm đứng bên cạnh cô chen vào nói trước: “Dị gia, Vân tiểu thư là đang đợi ngài cùng ăn đó.”
Nghe lời người làm nói, ánh mắt của Tịch Dị nhìn cô.
Thật sự là cố ý đợi mình cùng ăn ư?
“là thế sao?”
Tịch Dị vẫn rất vui vì Vân Sênh cố ý đợi mình cùng ăn sáng.
Nhưng…
Cái gì Vân Sênh cũng không nói, chỉ nói lên một tiếng ừ.
Mặc dù Vân Sênh không có phủ nhận, nhưng mà Tịch Dị vẫn nhìn ra, dù sao thì anh cũng chả phải tên ngốc.
Mặt Tịch Dị lạnh đi, đôi mắt lạnh lùng nhìn
chằm chằm người làm đứng bên cạnh, “ai
cho cô lá gan nói một đằng làm một nẻo vậy cút khỏi ngự trang.”
Đứa nhỏ này là anh đem về, một người làm, ai cho cô ta lá gan đó?
Tịch Dị vừa mở miệng, cô gái trước mặt bị doạ cho trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt Tịch Dị .
“Dị… Dị gia, em, em không có, xin, xin ngài cho em thêm một cơ hội, một cơ hội thôi!”
Mặc dù công việc của cô bây giờ chỉ là người làm, nhưng mà ở ngữ trang làm người hầu, so với làm ở chỗ khác là không giống nhau.
Thứ nhất là tiền lương so với chỗ khác là gấp đôi, với lại thân phận Tịch Dị thế này, nếu như được Tịch Dị nhìn trúng, nói không chừng sau này cô sẽ thay đổi cuộc đời rồi.
Con vịt xấu xí biến thành con thiên nga xinh đẹp, cô gái nhà nghèo được vương tử thích từ cái nhìn đầu tiên, thành công gả vào hào môn, những điều này cô ta đều biết.
Nhưng…
Cô ta quên rằng, trước khi con vịt xấu xí biến thành thiên nga, là vì nó chính là thiên nga, chỉ là bị ngoài ý lạc vào một đàn vịt mà thôi.
Mà cô gái nghèo.
Được vương tử thích từ cái nhìn đầu tiên, gả vào hào môn, là vì cha của cô gái nghèo là một vị công tước, cô gái nghèo với vương tử sống cùng nhau, cũng được coi là môn đăng hộ đối.
Mà cô ta thì sao?
Cô ta có cái gì?
Đối với câu nói chủa chủ nhà, nói một đằng làm một nẻo?
“Không có?” Tịch Dị muốn trực tiếp vứt dụng cụ ăn uống vào mặt nữ hầu, nhưng mà ngồi trước mặt là Vân Sênh , anh chỉ có thể nhịn lại, “lời tối qua tôi nói, là gió thổi qua tai!?”
Tối hôm qua, anh đã dặn qua, đối xử với Vân Sênh , nhất định phải chu đáo chu đáo nhất, nhưng mà hắn mang đứa trẻ về, nếu như chăn sóc không tốt, không phải là làm Vân Sênh phản ứng lại, sau đó liền chạy đi sao?
Rất rõ ràng khi dặn dò xuống rồi, nhưng mà sáng nay, bọn họ lại đem lời anh như gió thổi ngoài tai.
Người làm đương nhiên còn nhớ lời tối qua Tịch Dị đã nói, mặt cô ta đột nhiên trắng bệnh ra, “ Dị, Dị gia…”
“Lâm quản gia!”
“Dị Gia.”
Nghe thấy Tịch Dị gọi mình, quản gia Lâm vội vàng đi qua.
“Tiền lương tháng này thanh toán đi, đuổi ra ngoài.” lời nói của Tịch Dị lạnh lùng, ánh mắt không có dừng lại trên người làm đang quỳ ở dưới đất.
“Dạ, Dịch Gia.”
Đích thân lâm quản gia kéo người làm đang quỳ trên đất ra ngoài.
Những người hầu ở xung quanh đang lén nhìn,trong lòng lại tôn trọng Vân Sênh mấy phần.
Làm Vân tiểu thư đói mấy phút, đã bị Dị GIa đuổi ra khỏi ngự trang rồi.
Thật đáng sợ.
“Nhóc con.” ánh mắt Tịch Dị nhìn vào người ngồi trước mặt mình.
“Hả?”
Vân Sênh ngơ ngác nhìn theo Tịch Dị .
So với vừa nãy mặt lạnh đối với hạ nhân thì bây giờ anh lại dịu dàng nói: “đói rồi sao, mau ăn đi, ăn xong đưa em tới trường.”
Giọng nói đó chứa đựng tràn đầy sự dịu dàng.
Nhưng mà dịu dàng thì dịu dàng, nhưng ở trong mắt Vân Sênh , dịu dàng đó cũng chỉ là dịu dàng mà thôi, trên mặt không có bày ra bộ mặt tình cảm gì cả.
Nếu phải nói tới tình cảm.
Chắc là…
----- giống như người có du͙© vọиɠ lớn, xem bản thân mình có những gì?
Đương nhiên, đây cũng chỉ là cạnh nói dễ nghe hơn chút, nếu như khó nghe một tí, theo Vân Sênh thấy, Tịch Dị đối với cô rất tốt, cũng chỉ là anh ta coi bản thân mình thành chủ nhân, mà cô, chỉ là một đồ chơi nho nhỏ mà thôi.
Sủng vật của mình, đương nhiên là phải tự mình tới sủng rồi, cho nên Tịch Dị chủ động, điều có là bình thường.
Mặc dù Vân Sênh không hiểu tình cảm con người, nhưng mà cô có thể phân tích, trong não cô được nâng cao lên, đời mới hoàn mĩ, tất cả mọi thứ, cô đều có thể dựa vào dữ liệu tính ra được.