Lý giải xong, đôi mắt sau không thấy đáy của Vân Sênh chớp mắt, nháy mắt mấy cái, đôi môi anh đào lại mở ra nói: “bị nhốt ở ngoài cửa, về không được, muốn đi nhà nghỉ, tiền bị bọn côn đồ cướp rồi, không biết trời mưa….”
Đây là lần đầu tiên Vân Sênh mở miệng ra nói câu dài như thế, nhưng vẫn có một chút khó hiểu.
Mặc dù khó hiểu, nhưng đem hết mọi chuyện nói ra rõ ràng.
Không chỉ Tịch Dị nghe những lời đó mặt trầm xuống, mà ngay cả tài xế nghe những lời đó cũng có chút kinh ngạc.
Đứa trẻ xinh đẹp như thế, lại bị người nhà nhốt ở ngoài cửa?
Tiểu cô nương còn bị mấy tên côn đồ cướp hết tiền?
Chẳng trách trời mưa to thế mà vẫn đứng giữa trời mưa, chắc là không còn nơi nào đi nữa…
Tịch Dị dơ tay lấy chiếc khăn trên tay Vân Sênh, giúp cô lau tóc, “vậy đứa nhỏ, có muốn cùng anh về nhà không hả?”
Về nhà cùng chú?
Tịch Dị chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên lại có ý nghĩa này, còn nói ra nữa.
Tài xế phía trước nghe Tịch Dị nói, hai mắt trừng lớn lên.
Đúng là, Dị Gia thật sự muốn bán trẻ con.
Vân Sênh nghe Tịch Dị nói, cũng không có lập tức trả lời hắn, mà chớp mắt nhìn Tịch Dị.
Sau đó nhẹ nhàng nói: “cha nói, không thể đi theo người lạ.”
Đi theo người lạ cô nhất định sẽ bị đem đi bán.
Cô nghe lời cha nhất.
Mắt Tịnh Dị loé lên, “ồ? thật sao?”
Vân Sênh gật đầu.
“Anh là Tịch Dị, còn nhóc thì sao?”
“Vân Sênh.”
Nghe thấy cái tên Vân Sênh, môi của Tịch Dị gương lên.
Nhìn thấy cô có bộ dáng ngốc nghếch, Tịch Dị thật sự muốn đem Vân Sênh đi ngay bây giờ.
Thật ra, nếu như là lúc bình thường, đừng nói là chờ Vân Sênh đồng ý, hắn sẽ trực tiếp cướp người đi, dù sao thì hắn ghét nhất là lãng phí thời gian,
Nhưng mà lúc này, hắn muốn cô tự nguyện đi theo hắn.
Đem tay thu về, Tịch Dị đem khăn để sang một bên, môi gương lên cao, “vậy em có muốn đi cùng anh không?”
Vân Sênh ngớ ra một lúc, “đi?”
Ừ.
Tới nhà hắn.
Đem đứa bé này lừa về nhà.
Vân Sênh có một chút mơ hồ, Tịch Dị ngồi một bên trực tiếp bảo tài xế lái xe, không để cho Vân Sênh hiểu rõ vấn đề.
Nếu hiểu rõ vấn đề rồi, hắn làm sao còn lừa người ta về nhà được nữa?
Cho nên nhân lúc Vân sênh còn chưa hiểu ra vấn đề, mau chóng lừa về nhà, đợi tới khi về tới nhà rồi, muốn chạy cũng đã muộn.
Mặc dù tài xế cảm thấy Tịch Dị lừa trẻ con thế là không nên, nhưng Tịch Dị là ông chủ của mình, ông chủ bảo mình lái xe, vậy mình lái xe là được rồi.
Cho dù cuối cùng bị phát hiện lừa trẻ con đi nữa, hắn cũng chỉ là giúp hung thủ, không có nghiêm trọng như ông chủ mình, kẻ chủ mưu này.
Tịch Dị: đây không phải là lừa con nít, là đứa nhỏ nó muốn theo tôi về đó chứ.
--
Ngự Trang.
Tài xế rất nhanh lái tới nơi Tịch Dị ở.
Xuống xe thay Tịch Dị mở cửa xe, Tịch Dị từ xe đi ra.
Cong lưng, nhìn Vân Tịch bên trong xe vẫn còn nhìn cửa kính : “nhóc con.”
Nghe tiếng của Tịch Dị, Vân Tịch mới ngơ ngác quay đầu lại, nhìn hắn.
“Nhóc con, mau ra đây.”
Tịch Dị dơ tay ra hướng Vân Sênh ngồi bên trong xe.
Nhìn theo tay Tịch Dị dơ ra về phía mình, Vân Sênh nhìn hắn một cái, sau đó lại đưa ánh mắt về tay hắn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay mình ra, nắm lấy tay của Tịch Dị.
Đi từ trong xe ra, Vân Sênh mới phát hiện, Tịch Dị lại quá cao, cao hơn cô một cái đầu.
Cô cao 1m65, Vân Sênh nhìn lên, có thể từ chiều cao của mình ước lượng ra chiều cao của Tịch Dị 1m88.
Cơ thể tỉ lệ vàng.
“Chú về trước đi.” Tịch Dị nhìn tài xế, “nhóc con, chúng ta vào trong thôi.”
Sau đó Tịch Dị nắm tay cô đi vào trang viên, cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên tay, Tịch Dị nắm tay Vân Sênh chặn hơn một chút.
Mà vân Sênh.
Ngẩng đầu lên nhìn Tịch Dị, lại cúi đầu xuống, nhìn tay của mình bị ai đó nắm đi.
Tay của Tịch Dị rất lớn, nắm gọn cả bàn tay cô.
Tay của hắn rất ấm, rất thoải mái.
Ngoài Ba ra Vân Sênh lần đầu tiên cảm nhận được độ ấm từ tay người khác.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn Tịch Dị.
Vân Sênh nghĩ, cảm giác này rất tốt.
Người này, nhất định là người tốt.
Ừ.
Tịch Dị cũng chú ý tới ánh mắt của Vân Sênh, cúi đầu xuống nheo mắt nhìn Vân Sênh, “nhóc con, nhìn anh như vậy, là thích anh sao?”
“Thích?”
Vân Sênh không hiểu đây là ý gì.
Nếu như cảm thấy hắn là một người tốt chính là thích, Vân sênh gật đầu, “ừ, thích.”
Tịch Dị không ngờ là Vân Sênh sẽ trực tiếp nói ra đáp án, hắn còn nghĩ cô sẽ xấu hổ nữa kia, cho nên muốn trêu cô.
Mà bây giờ lại…
Cảm thấy mình bị trêu rồi.
Không nói nữa, Tịch Dị nắm tay Vân Sênh đi vào trong trang viên.
Trang viên đang có rất nhiều người làm đang quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Tịch Dị dắt tay một người con gái đi vào, mắt của mọi người trừng lớn như muốn rớt ra ngoài rồi.
----Chuyện gì thế này!?
Là mắt của bọn họ xuất hiện ảo giác sao, tại sao mắt bọn lại nhìn thấy Dị Gia dắt tay một cô gái quần áo ướt đẫm về đây?
Khi bọn họ cảm thấy đây là ảo giác thì Tịch Dị mở miệng nói, “mang đứa trẻ này đi đổi bộ quần áo…”
“Đổi quần áo của tôi.”
Khi nói xong câu đó, Tịch Dị lại nhớ ra trong trang viên của mình không có đồ của con gái, cho nên lại thêm một câu để cô mặc quần áo của mình.
Không có quần áo con gái, thì tất nhiên chỉ có thể mặc đồ của mình.
Tịch Dị nói xong, rất mau liền có người làm đi tới, bận rộn đi về phía trước.
“tiểu thư, xin đi theo tôi.”
Người làm nữ cúi người chào Vân Sênh.
Vân Sênh chuyển ánh mắt sang người TỊch Dị.
Ánh mắt đen láy ấy dường như đang muốn hỏi Tịch Dị.
Tịch Dị đưa tay ra sờ mái tóc đang còn ướt của Vân Sênh nói, “đi đi”
Có được sự động ý của Tịch Dị , Vân Sênh cùng người hầu lên lầu thay đồ.
Tịch Dị ngồi lên sô pha, để quản gia vào phòng mình mang máy tính của hắn ra.
“Tịch GIa , máy tính của ngài.” quảng gia hai tay đưa máy tính cho Tịch Dị .
Tịch Dị nhận lấy máy tính, mở ta, bắt đầu xử lý văn kiện trong mail.
Quản gia không có rời đi, mà lại đứng ở bên cạnh, ngập ngừng nhìn Tịch Dị đang xử lý tài liệu.
“Nói.”
Tịch Dị nhìn thấy quản gia luôn đứng bên cạnh mình, thì đoán rằng bà ấy có gì đó muốn nói.
-----Hết---
Trạm: chả biết sao nữ9 17 tuổi rồi, tác giả lại gọi là nhóc con, trẻ con nhỉ?