Chương 32: Đêm nay có muốn ngủ trên long sàng của Cô không?

Khi mặt trời chiếu xuống, những dòng chữ trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi.

Ngụy Thư thấy đôi con ngươi đen như mực của Mục Vân Ế, không khỏi cười rộ lên.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm: "Tuy rằng hiện tại không nhìn thấy em, nhưng biết em đến rồi, anh cũng cảm thấy an tâm."

Cô đang định giẫm trên mặt đất tạo hình trái tim, lại nghe Mục Vân Ế thì thào: "Nếu không, chiếu thư anh viết tốn công vô ích rồi."

Chân Ngụy Thư khựng lại, sau đó chuyển sang vẽ một loạt dấu chấm câu...

"!!!"

Cô lại chấm một chút nước.

"rwkk"(1)

(1) "rwkk" (让我看看): để tôi/em/mình...(ngôi 1) xem xem

Mục Vân Ế nghiêng đầu, không hiểu hỏi: "Ý của em là?"

"..."

Cho em xem chiếu thư đi!

Ngụy Thư chống hông, nghĩ thầm nếu chân dính nước có thể viết chữ, vậy chi bằng dùng thẳng tay viết còn nhanh hơn.

Cô ngồi xổm xuống, nhúng các ngón tay vào nước.

"Muốn xem!"

Mục Vân Ế nhếch miệng cười, hơi xoay người, như là tìm kiếm dấu vết của cô: "Em vào trước đi, anh có chuyện muốn hỏi em."

Ngụy Thư theo vào.

Có một vị ngự y đang đứng chờ trong tẩm điện, Mục Vân Ế phất tay bảo ông ta lui xuống.

Anh trải một tờ giấy lên trên bàn: "Sao anh lại không thể thấy em?"

Ngụy Thư dùng nước viết: "Không biết."

Mục Vân Ế: "Khi nào anh mới có thể thấy em?"

Ngụy Thư: "Không biết."

"..."

Ngụy Thư hỏi ngược lại: "Thân thể của anh bị sao vậy?"

Sẽ không phải như hệ thống nói lúc trước, bởi vì cô nên thân thể Mục Vân Ế đến giờ vẫn chưa khôi phục chứ.

"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là buổi tối không ngủ được." Giọng người đàn ông trầm xuống: "Anh lo em không tìm được anh."

Ngụy Thư muốn chạm vào tay anh, nhưng đáng tiếc thân thể lại xuyên thẳng qua.

Mục Vân Ế phán đoán một chút vị trí hiện tại của cô, sau đó hỏi: "Nếu anh vẫn luôn không thấy được em thì phải làm sao?"

"..."

Ngụy Thư bị hỏi ba câu liền, cũng không biết phải trả lời anh thế nào.

Nhìn thấy trên giấy không có động tĩnh gì, người đàn ông bỗng căng thẳng: "Ngụy Thư, em còn ở đó không?"

Ngụy Thư chấm một chút nước: "Còn."

Không lâu sau, một thái giám đi vào.

Mục Vân Ế: "Chuẩn bị nước."

Anh lại gõ lên bàn: "Em cứ ngồi đây, không được phép đi đâu cả, mỗi phút lại chấm một chút lên mặt bàn."

"..."

Ngụy Thư bĩu môi, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh cô, mở từng quyển tấu chương ở trên bàn, sau đó lại gõ mặt bàn: "Còn đó không?"

Cô chấm một chút nước: "Còn."

Mục Vân Ế cảm thấy yên tâm, bắt đầu đặt bút phê tấu chương.

Sau khi phê xong một cuốn, anh gõ mặt bàn: "Ngụy Thư?"

Cô chấm nước.

Thái giám bưng một xô nước đến đặt bên cạnh Ngụy Thư, cô cúi đầu nhìn, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô làm ướt cả bàn tay, viết lên trên giấy: "Để em chạm vào anh."

Mục Vân Ế chưa kịp hiểu ý cô thì đã thấy một góc ống tay áo của mình ướt đẫm.

Một dấu tay nho nhỏ.

Ngụy Thư còn viết trên tờ giấy: "Em kéo quần áo của anh, anh sẽ biết em ở đó."

Người đàn ông cong môi cười: "Được."

Người đàn ông cúi đầu xem tấu chương, Ngụy Thư nhìn anh, lại tò mò nhìn chằm chằm những gì viết trên tấu chương, thế nhưng tất cả đều là thể Văn ngôn.

Đọc được hai dòng, Ngụy Thư bắt đầu cảm thấy mệt rã rời.

Cô đến từ thế giới hiện đại, đã không được ngủ trong một thời gian dài, vì vậy cô nắm lấy ống tay áo của người đàn ông bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Kết quả là khi tỉnh dậy, cô thấy Mục Vân Ế đang nhìn mình không chớp mắt.

Ngụy Thư vội vàng nhúng tay vào nước, đang định viết chữ thì nghe anh nói: "Anh nhìn thấy em."

"..."

Cô vội cúi đầu nhìn bản thân mình.

Không còn là một người trong suốt nữa.

Mục Vân Ế dịch lại gần, cúi đầu nhìn quần áo của cô, cười: "Lấy ở đâu đấy?"

Ngụy Thư vẫn còn cảm thấy rất thần kỳ, nhìn chính mình rồi đáp: "Mua của đoàn làm phim."

Yết hầu của anh khẽ lăn lên lăn xuống, sau đó nghiêng người chạm vào khóe môi cô.

Sau khi hôn cô, gương mặt âm trầm cả ngày của người đàn ông cuối cùng cũng sáng hơn.

Anh còn cực kỳ hạnh phúc bày tỏ cảm xúc của mình: "Cuối cùng cũng hôn được rồi".

Ngụy Thư bị ánh mắt nóng rực của người đàn ông nhìn chằm chằm, mặt bắt đầu nóng lên, cô cảm thấy rất xấu hổ nên vội vàng lấy tay che mặt, có ý dùng ống tay áo rộng che đi chính mình.

Mục Vân Ế vén tay áo cô ra, một tay chống đầu nói: "Lúc em mới xuất hiện đã dọa sợ anh."

Ngụy Thư mỉm cười, tinh nghịch hất tay anh ra, nhưng lại bị anh nắm ngược lấy, ấn lên trên bàn.

"Anh còn đang suy nghĩ, dù em tới đây, cũng sẽ mặc quần áo ở thế giới bên kia." Mục Vân Ế dùng đầu ngón tay thô ráp khẽ xoa lên mu bàn tay cô, xoa rồi lại xoa.

"Không ngờ em lại chuẩn bị kỹ càng như vậy."

Ngụy Thư nhìn bàn tay đang bị anh nắm chặt, cảm thấy mặt mình nóng như bị thiêu đốt.

Mục Vân Ế nâng tay hai người lên: "Vừa rồi lúc em hiện ra còn đang ngủ gà ngủ gật, anh muốn chạm vào em xem liệu có phải là người thật không, nhưng lúc đó chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ."

"..."

Ngụy Thư nhớ lại lời nói vừa rồi của anh "Cuối cùng cũng hôn được rồi", hỏi: "Vậy nên anh nhân lúc em đang ngủ đã hôn em rất nhiều lần."

Người đàn ông thẳng tanh gật đầu: "Ừ."

"Kết quả chỉ có một lần thành công."

"..."

Mục Vân Ế duỗi tay kéo Ngụy Thư qua khóa ngồi cô trên người mình, tựa vào trán cô, còn rất tủi thân: "Đúng vậy, vậy nên em phải bồi thường cho anh."

Cô nhướng mày: "Bồi thường cho anh kiểu gì?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào môi cô.

Ngụy Thư duỗi hai tay ôm cổ anh, dùng mũi cọ mũi anh, ánh mắt dời xuống, dừng ở trên đôi môi mỏng xinh đẹp của anh.

Dán lại gần.

Lại rời đi.

Lại dán lại gần.

Làm đi làm lại như vậy vài lần.

Chính là cố ý muốn trêu chọc anh.

Người đàn ông nhiều lần muốn giành lại thế chủ động, nhưng khi thấy Ngụy Thư định hôn mình, anh lại yên lặng chờ cô.

Kết quả là vẫn bị lừa.

Mục Vân Ế vươn tay giữ gáy cô, ngửa đầu muốn trừng phạt thỏ nhỏ cố ý đùa giỡn con sói xám lớn, lại nghe thấy ngự tiền thái giám(2) ở bên ngoài gõ cửa.

(2) "Ngự tiền thái giám" (御前太监): thái giám bên cạnh nhà vua

Ngụy Thư đang chơi đến nghiện, kết quả là bị tiếng gõ cửa dọa sợ, vội vàng cúi đầu vùi vào trong ngực anh, còn kéo áo choàng to rộng của anh che lên đầu mình.

Mục Vân Ế khẽ cười, hai tay ôm chặt lấy cô, còn trấn an mà dịu dàng xoa bóp gáy cô.

Thái giám đi vào, lại thấy Hoàng đế ngày thường hung hãn đến mức có thể gϊếŧ chết quần thần đang nở nụ cười.

Hơn nữa, "cái bụng" trước mặt người đàn ông to lớn lạ thường, như thể anh đang ôm một người vậy.

Mục Vân Ế: "Chuyện gì?"

Thái giám nhìn chằm chằm chỗ phồng lên trên người người đàn ông, gần như quên mất mình định nói gì: "Bệ hạ, Lễ bộ thượng thư đã ở chờ bên ngoài rồi."

Ngụy Thư nín thở.

Chết tiệt, cô chỉ muốn tới gặp bạn trai, sao còn phải gặp nhiều người cổ đại như vậy?

Mục Vân Ế xoa đầu cô, khi anh trầm giọng nói, trong l*иg ngực còn có thể nghe được tiếng vang: "Bảo anh chờ ở bên ngoài một lát."

Sau khi thái giám rời đi, Ngụy Thư mới ló đầu ra, nhỏ giọng nói chuyện với anh: "Vậy em trốn một lát nhé?"

Mục Vân Ế: "Trốn làm gì? Nhân cơ hội này nói cho bọn họ biết em là Hoàng hậu của Cô."

"..."

Ngụy Thư muốn xuống khỏi người hẳn, kết quả lại bị người đàn ông giữ chặt lấy, cô nói: "Không, em... em mắc chứng sợ giao tiếp xã hội."

"..."

Cô bổ sung: "Em còn chưa học được cách nói chuyện ở nơi này, nhỡ nói sai sẽ không tốt lắm."

"Sợ cái gì." Mục Vân Ế không chịu cho cô đi: "Anh ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể làm người câm thôi."

"..."

Mục Vân Ế cho đại thần kia tiến vào.

Ngụy Thư ngồi bên cạnh Mục Vân Ế, cảm thấy hơi lúng túng, nhưng tâm trạng người đàn ông lại rất tốt, còn một tay chống đầu nhìn cô.

Vị đại thần 800 năm chưa từng thấy nữ nhân nào bên cạnh Hoàng đế vội vã cúi đầu, lại len lén liếc nhìn Ngụy Thư.

Lúc này, Mục Vân Ế vươn tay nhéo cằm Ngụy Thư, lại bị cô đánh "bốp" một cái, người đàn ông không tức giận, khóe môi còn nhếch lên, còn chưa đã ghiền liếc mắt nhìn Lễ bộ thượng thư.

Lễ bộ thượng thư thấy vậy vội vàng lui về phía sau, nhỏ giọng nói: "Lão thần xin phép cáo lui trước."

"..."

Ngụy Thư không nhịn được nói: "Cái kia, chờ đã."

Cô luồn tay xuống dưới véo Mục Vân Ế, ánh mắt ra hiệu anh mau chú ý đến người khác, kết quả là đôi mắt người đàn ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô: "Sao lại véo eo nam nhân vậy hả?"

"..."

Ngụy Thư trợn tròn mắt trừng anh.

Đại thần kia ở cũng không được đi cũng không xong, dứt khoát nhìn chằm chằm mặt đất, lúc này mới nghe thấy Mục Vân Ế hờ hững nói: "Lui xuống chuẩn bị đi."

Sau khi đại thần kia lui ra, Ngụy Thư hỏi anh: "Chuẩn bị cái gì?"

Mục Vân Ế hơi nâng cằm, kéo dài giọng nói: "Hôn lễ mà em tâm tâm niệm niệm."

"..."

"Em, em, em tâm tâm niệm niệm lúc nào chứ?" Cô chọc vào mu bàn tay anh: "Sao lại nhéo cằm em trước mặt người khác?"

Khóe môi người đàn ông nhếch lên, cầm một quyển tấu chương để ở trong tay ngắm nghía, một lát sau anh mới thấp giọng nói: "Thấy đáng yêu nên muốn nhéo một chút."

"..."

Trọng điểm là nhéo cằm sao?

Trọng điểm là sao lại làm ở trước mặt người khác!

Nhớ lại vừa rồi đại thần kia đứng vất vả như vậy, Ngụy Thư dán lại gần hỏi: "Đúng rồi, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với thuộc hạ của mình như vậy? Ví dụ như lúc buổi sáng, tại sao lại dùng kiếm hù dọa bọn họ?"

Nói đến đây, Mục Vân Ế lấy điện thoại ra, mở khóa, sau đó chỉ vào lượng pin trên màn hình.

28%

"Sau khi trở về, anh cực kỳ lo lắng em sẽ không có cách để đến đây." Anh cầm điện thoại vỗ lòng bàn tay cô: "Nghĩ đến việc không gặp được em, mấy ngày nay anh đều ngủ không ngon, tâm trạng bực bội."

Anh tắt màn hình, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Hơn nữa trong thời gian anh đi vắng, những người đó tưởng anh đã chết, bọn chúng nhân cơ hội tham ô tiền của, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Anh không cảnh cáo một chút, đợi sau này bọn chúng sẽ khởi binh tạo phản. "

"..."

Nhớ tới lịch sử cuộc đời của Mục Vân Ế, Ngụy Thư vội vàng chạy tới ôm lấy anh: "Em đã đọc những gì trước đây anh phải trải qua, một mình trưởng thành chắc là vất vả lắm."

Người đàn ông sửng sốt.

Cô xoa bóp ngón tay anh vỗ về: "Sau này anh sẽ không cô đơn một mình nữa."

Mục Vân Ế nhìn cô, đôi mắt đen dần hiện lên một tia cảm xúc không rõ, anh đưa tay đỡ gáy Ngụy Thư, chính mình tiến lên trước.

"Đừng rời đi, được không?" Người đàn ông cọ cổ cô, lại vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng cầu xin: "Ở lại nơi này với anh."

"..."

Lần đầu tiên có tư thế thân mật như vậy với Mục Vân Ế, tim Ngụy Thư đập dữ dội, làn da bị anh cọ xát càng thêm nóng bỏng.

Cô khẽ gãi mái tóc khô của người đàn ông, bị anh cọ đến mức thấy hơi ngứa: "Vậy ta... ở lại?"

"Ừm."

Mục Vân Ế cúi đầu, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh của cô, thấp giọng hỏi: "Đêm nay có muốn ngủ trên long sàng của Cô không?"