Chương 20: Mục Vân Ế, Mục Đình, cô chọn ai

Ngụy Thư nhìn túi đồ ăn vặt trên tay Mục Vân Ế.

Gói đồ kia xinh xắn tinh xảo, bên trên còn thắt nơ bướm, thoạt nhìn trông hơi thiếu nữ.

Đồ ăn vặt bên trong có rất nhiều loại, đều là nhãn hiệu mà Ngụy Thư ngắm trúng hôm cô cùng anh đi siêu thị.

Cô vội vàng đẩy chai nước của Mục Đình ra, cúi đầu sáp lại gần túi đồ ăn vặt của Mục Vân Ế, nhìn một lúc lâu liền thò tay bắt đầu chọn.

Cả khuôn mặt như muốn vùi vào túi đồ.

Như một chú thỏ nhỏ đang chọn đồ ăn.

Ngụy Thư chọn xong mới giật mình nhận ra mọi người xung quanh đều đang nhìn cô.

Chọn, đồ, ăn, vặt.

Ồ, không đúng, trọng điểm không phải là cô đang chọn đồ ăn vặt mà là cô đang chọn đồ, của ai.

Ngụy Thư ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi con ngươi đen như mực của Mục Vân Ế.

Khóe môi anh như có như không nhếch lên, lại đổ túi ra, ý bảo cô cứ tiếp tục chọn.

Giống như đang dụ dỗ thỏ nhỏ vậy.

Mục Đình bị ghẻ lạnh đứng lẻ loi ở một bên, dáng vẻ cô đơn hết sức đáng thương của anh ta vô cùng phù hợp với tiếng đàn nhị hồ.

Chẳng mấy chốc trời đã tối.

Mục Vân Ế cúi người, hỏi cô: "Mấy giờ em tan làm?"

Mục Đình muốn tìm cảm giác tồn tại, vội vàng thay Ngụy Thư đáp lời: "Còn cần phải nói sao, chắc chắn là tám giờ, lúc nãy trên clapperboard(1) cũng có ghi rồi."

(1) clapperboard: một bảng phấn hoặc acrylic có thể viết lên và xóa, phía trên tấm bảng có hai thanh gỗ với một thanh được cố định vào bảng và một thanh có một đầu gắn vào bản lề được cố định, đầu còn lại có thể chuyển động.

Ngụy Thư gật đầu: "Đúng, chắc là khoảng tám giờ, tối nay là cảnh quay đêm."

"..."

Mục Vân Ế liếc Mục Đình một cái, quai hàm cứng ngắc.

Mục Đình tỉnh bơ đẩy cái túi trên tay Mục Vân Ế, chắn trước mặt Ngụy Thư: "Ngụy Thư, dù gì cũng em là sao nữ, ở nhà người lạ không thích hợp cho lắm."

Mục Vân Ế vươn tay định kéo Mục Đình, lại bị anh ta đẩy ra.

Mục Đình cũng cúi xuống: "Nếu em cần, tôi có thể sắp xếp chỗ ở cho em, không cần phải ở nhà anh ta làm gì."

"Mục Đình, tôi quên mất không nhắc nhở cậu." Mục Vân Ế đứng đằng sau thảnh thơi nói: "Thẻ của cậu bị ông Mục đóng băng rồi, đêm nay không biết liệu cậu có lưu lạc đầu đường xó chợ không nữa."

Mục Đình đứng dậy, đối mặt với Mục Vân Ế: "Anh tưởng tôi chỉ có một căn nhà, một tấm thẻ sao? Mục Vân Ế, anh mới chỉ đến đây mấy ngày thôi mà đã muốn khống chế tôi ư?"

Mục Vân Ế hơi hơi cúi đầu, nhìn thẳng anh ta: "Cậu không tin thì cứ thử xem."

Người xung quanh nhao nhao xúm lại đây, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Nhìn thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông, Ngụy Thư vội tách hai bọn họ ra, nhỏ giọng nói: "Hai người ra ngoài đợi tôi có được không?"

Thấy có người trong đoàn phim lén lút lấy điện thoại ra, cô càng cố gắng đẩy bọn họ ra bên ngoài: "Tôi không muốn vì nhà họ Mục các anh mà lại lên hotsearch đâu, cho nên, mời hai vị ra ngoài."

Mục Đình vội vàn ân cần nói: "Thư Thư, em yên tâm, dù cho có lên hotsearch thật, tôi cũng sẽ giúp em dìm xuống."

Mục Vân Ế kéo cổ áo Mục Đình, lạnh lùng nói: "Cậu gọi ai là Thư Thư, đừng có gọi một cách buồn nôn như vậy."

Mục Đình bày ra vẻ mặt thiếu đánh: "Tôi cứ gọi đấy thì làm sao? Thư Thư, Thư Thư, Thư Thư!"

"..."

Ngụy Thư bị gọi đến mất cảm giác, đứng dậy toan đi.

Mục Đình vừa muốn đi theo, lại bị Mục Vân Ế chặn lại: "Cho cậu đi theo chưa hả? Cậu qua đây cho tôi."

Hai người đàn ông vừa đi vừa lôi kéo nhau ra khỏi phim trường.

Ngụy Thư nhanh chóng tìm một cái ghế ngồi xuống, gọi điện thoại cho Ngô Vũ: "Lão Ngô à, em nói này, tối nay anh phải chú ý tin tức một chút đấy."

Ngô Vũ ở bên kia vẫn còn đang cắn hạt dưa giúp cô chọn kịch bản: "Làm sao thế?"

"Hai vị thiếu gia nhà họ Mục đó đều chạy đến phim trường, bây giờ nhân viên trong đoàn đều biết quan hệ giữa em và bọn họ rồi."

Ngụy Thư khóc không ra nước mắt, "Anh nhất định phải dìm hotsearch giúp em đó!"

Ngô Vũ: "!!!"

Anh ấy vội bỏ hạt dưa trong tay xuống: "Rất nhiều người thấy à?"

"Có lẽ cả đoàn làm phim đều biết rồi."

Ngô Vũ nhanh tay mở tài khoản blogger của mình: "Đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà họ Mục đều đến phim trường "Vân Thư" tìm em sao?"

"Đúng thế, nếu anh thấy trên mạng có mấy tin tức kiểu vậy, phải nhanh chóng xóa đi giúp em đó."

"Được, được, được, không thành vấn đề."

Tiêu đề no.1 hotsearch, đã có!

Tối đó, Ngụy Thư vừa quay xong cảnh cuối bộ phim, đang định thu dọn đồ đi xử hai tên đàn ông kia, chợt nghe cô gái ở phòng thay đồ nói với cô: "Ngụy Thư, cô lên hotsearch rồi."

Ngụy Thư: !

Định mệnh???

Cô vội vàng mở Weibo.

Giỏi lắm, no.1 hotsearch quả thực quá đốt mắt người nhìn.

Hai anh em nhà họ Mục si mê quấn quýt Ngụy Thư.

"..."

Ai? Là ai đã chế ra cái tiêu đề vừa nhìn liền muốn bấm vào xem như vậy?

Ngụy Thư bấm vào, lại phát hiện mạng bị treo....

Tin tức này vậy mà lại làm cho cả Weibo đều bị tê liệt!

Ngụy Thư: "..."

Một lúc sau, Weibo rốt cuộc cũng đã khôi phục lại bình thường.

Nhưng cô vẫn bị treo trên hotsearch.

Chẳng qua tiêu đề bị đổi thành #Anh em nhà họ Mục si mê lưu luyến Ngụy Thư#

Ngụy Thư: "...."

Im lặng trong chốc lát, cô quyết định tắt điện thoại, tìm hai tên đàn ông đó tính sổ.

Ngụy Thư tìm thấy Mục Vân Ế và Mục Đình, giơ điện thoại cho họ xem: "Tôi chịu thua rồi. Tôi cùng hai anh đều bị lên hotsearch, hai anh thử nói xem, giải quyết thế nào?"

Mục Đình quen thói, lấy điện thoại ra: "Lên hotsearch rồi? Được thôi, để tôi xóa giúp em."

Cô nhìn Mục Vân Ế.

"Chuyện hotsearch, Mục Đình sẽ phụ trách xóa." Mục Vân Ế nhìn cô: "Tôi phụ trách giúp em đuổi Mục Đình đi."

"..."

Ngụy Thư khoanh tay, "Không chỉ Mục Đình phải đi, anh cũng phải đi."

Mục Vân Ế: "Được, vậy tối nay chúng ta về nhà lại nói."

"Tối nay tôi sẽ không về đâu."

Người đàn ông vừa xách cổ áo Mục Đình định đi, lại bị câu nói của cô làm sững sờ: "Em nói cái gì?"

Ngụy Thư: "Sáng mai tôi phải quay cảnh bình minh, đi đi về về, lại còn phải trang điểm, rất tốn thời gian."

Cô chỉ chỉ điện thoại.

"Hơn nữa hôm nay tôi đã ở đủ năm tiếng với anh rồi."

Đôi mắt Mục Vân Ế dần tối lại, hơi thở đột nhiên trở nên vô cùng áp bức.

Cái tay túm Mục Đình cũng dần dần dùng sức.

Mục Đình sắp bị thít chết rồi.

Hai người vẫn đang nhìn nhau.

Mục Đình không nhịn nổi cắt đứt bọn họ: "Hai người làm gì, đang hoàn thành nhiệm vụ sao? Cái gì mà đủ năm tiếng?"

"..."

Anh ta vẫn tiếp tục ồn ào: "Không cần năm tiếng, một tiếng cũng không được! Không đúng, hai người gặp nhau một lần cũng không được!"

Mục Vân Ế không thèm để ý đến anh ta, túm chặt cổ áo anh ta, lại nhìn Ngụy Thư, trầm giọng nói: "Vậy ngày mai em có về nhà không?"

Ngụy Thư nhìn cái cổ sắp bị túm đến đỏ bừng của Mục Đình: "Có thể."

"Được." Anh nắm cổ áo Mục Đình kéo ngược ra sau: "Tối nay em nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi đến đón em."

Nói xong, bóng dáng hai người đàn ông dần khuất khỏi tầm mắt cô.

Ngụy Thư quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đang hóng chuyện của nhân viên đoàn làm phim.

Vài người có quan hệ khá tốt với cô đến gần, đẩy đẩy cánh tay cô: "Ngụy Thư, bọn họ, là hai anh em à?"

"Tôi cảm thấy cái anh cao hơn rất tốt. Lớn lên đẹp trai, dáng người lại tốt, tuy tính tình hơi lạnh lùng, nhưng có vẻ như đối xử rất tốt với cô."

"Đúng thế, hơn nữa trông có vẻ rất mạnh đấy hí hí hí."

"Nếu có hai anh chàng đẹp trai vì tôi mà tranh giành ghen tuông, tôi chắc sẽ vui chết mất! Ôi Ngụy Thư ơi, tôi hâm mộ cô quá!"

Ngụy Thư vội dùng áo khoác che đầu mình, giống như đang trốn chạy lên một chiếc xe RV.

Quay về khách sạn của đoàn làm phim.

Ngụy Thư rửa mặt xong, cầm điện thoại nằm lên giường mới nhìn thấy Mục Vân Ế gửi cho cô hai cái meme từ hồi sáng.

Một cái là "sói xám lớn chọc mặt thỏ nhỏ".

Một cái là "sói xám lớn tức giận".

Khóe miệng cô khẽ cong lên, cũng tiện tay tải xuống series meme đó.

Ngụy Thư đang định gửi meme cho Mục Vân Ế thì chợt nhận được điện thoại của Ngô Vũ.

Ngô Vũ: "Ngụy Thư, em và cái vị đại thiếu gia nhà họ Mục, có phải là....thân thiết hơn rồi không?"

Ngụy Thư: "Hả? Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Em mở Weibo xem hotsearch đi."

Ngụy Thư đăng nhập Weibo.

No.1 hotsearch #Ngụy Thư Mục Vân Ế#

Ngay dưới tiêu đề là một bức ảnh động.

Ngụy Thư mặc một chiếc váy cổ đại dài màu hồng nhạt, đang cúi đầu nhìn túi đồ ăn vặt trên tay Mục Vân Ế.

Nhìn được một lúc cô mới đưa tay vào túi bắt đầu chọn đồ ăn.

Còn chọn mất cả buổi.

Ở góc độ mà cô không nhìn thấy, Mục Vân Ế chiều chuộng cúi đầu, cong lưng, giơ túi ra trước mặt cô.

Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt người đàn ông hiện lên rõ ràng, nét mặt dịu dàng, sống mũi cao thẳng tuấn tú, môi mỏng khẽ mím nhưng khóe môi lại cong lên.

Người không biết còn tưởng đoàn làm phim cố tình leak ảnh.

Bức ảnh động thứ hai là khi Mục Vân Ế lắc lắc túi đồ, Ngụy Thư thuận theo đó dán lại gần anh.

Giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn đang được dỗ dành.

Người đàn ông dịu dàng nuông chiều, người phụ nữ đáng yêu mềm mại.

Bong bóng màu hồng phấn tràn ngập cả bức ảnh động. Khu bình luận đều sục sôi.

- Trời ơi ngọt ngào quá, cứu mị với! Ngụy Thư sao lại ham ăn thế! Có thể ngước nhìn người đàn ông đẹp trai trên đỉnh đầu cô không vậy!

- Vị này, không phải là Phó Chủ tịch mới nhậm chức của Tập đoàn nhà họ Mục sao! Hình như là anh trai của Nhị thiếu gia nhà họ Mục - Mục Đình mà từng có scandal với Ngụy Thư thì phải.

- Hả? Thế rốt cuộc Ngụy Thư cùng với vị Phó Chủ tịch này tốt hơn, hay là cùng Mục Đình thì tốt hơn?

- Có vẻ như hai anh em nhà họ Mục đang tranh giành Ngụy Thư.

- Tôi ship đôi này!!!!

...

Ngụy Thư nhanh chóng thoát khỏi Weibo, cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

Ngô Vũ ở đầu dây bên kia hỏi cô: "Màn hai nam tranh một nữ này, từ trước tới nay anh chưa từng chỉ đạo bao giờ, nên giờ anh hỏi em trước, em thích ai hơn, anh giúp em trói chặt với người đó."

Ngụy Thư càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Ngụy Thư: "Lão Ngô, chỉ đạo cái gì, chẳng phải em bảo anh dìm mấy cái hotsearch này xuống à?"

Ngô Vũ: "Còn dìm cái gì nữa, chủ đề tốt như vậy, em xem chưa gì đã lên No.1 hotsearch rồi."

"....?"

Ngô Vũ ở đầu dây bên kia vô cùng hưng phấn: "Haizz, để cư dân mạng chèo mỗi một cp thôi sợ là không đã ghiền, nếu để bọn họ bỏ phiếu chọn trong hai anh em nhà họ Mục ai phù hợp với em hơn thì chắc là kí©h thí©ɧ lắm nhỉ."

"..." Ngụy Thư giờ mới phản ứng lại: "Lão Ngô, hóa ra anh không hề muốn dìm hotsearch giúp em mà còn muốn đưa em lên hotsearch?"

Lão Ngô: "Haizz, sao sau khi em trở lại lại trở nên Phật hệ(2) như vậy? Đây là một cơ hội tốt đó! Nữ minh tinh khác còn chưa được như vậy đâu."

(2) Phật hệ (佛系): chỉ những người sống không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.

Ngụy Thư: "..."

Không đến năm phút sau.

#Ngụy Thư Mục Vân Ế#

#Ngụy Thư Mục Đình#

#Ngụy Thư cô chọn ai?#

Lần lượt chiếm ba vị trí đầu hotsearch.

------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Vân Ế: "Bọn họ nói em giống động vật nhỏ."

Ngụy Thư phi chân thỏ đạp một cước: "Anh mới là động vật nhỏ."