Chương 1: Vì bà chủ nên tôi ở lại vậy

Ở tầng một toà nhà Công ty Truyền thông Tinh Ngu.

Rất nhiều phương tiện truyền thông và các phóng viên đã canh sẵn ở cửa, cầm máy quay đợi Ngụy Thư xuất hiện.

Ngụy Thư là ai?

Khi cô mới ra mắt, chỉ mất nửa năm đã vươn lên trở thành một nữ minh tinh tuyến đầu nổi tiếng cả nước nhờ vào một bộ phim truyền hình thần tượng cổ trang.

Từ đó tài nguyên của cô tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cùng với thời khắc tỏa sáng ngày càng nhiều, cư dân mạng đều cho rằng cô chính là mỹ nhân đứng đầu giới giải trí, là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lý tưởng trong mười năm tới.

Thế nhưng kết quả là hai năm sau, giới truyền thông chụp được ảnh Ngụy Thư thường xuyên ra vào bệnh viện, trông cô vô cùng hốc hác và mệt mỏi.

Đến tận sau khi xảy ra chuyện ngất xỉu ngay tại phim trường và được đưa vào bệnh viện, Nguy Thư đột nhiên tuyên bố giải nghệ.

Sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ kéo dài hai năm liền kết thúc.

Mọi người ai ai cũng đều cảm thấy tiếc cho cô.

Sau khi giải nghệ, cô cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, ai cũng không thể tìm được cô.

Cho đến tận hôm nay, có một số phương tiện truyền thông nghe được tin tức Ngụy Thư xuất hiện ở tầng dưới của công ty quản lý.

Tin tức này vừa được truyền ra, tất cả các phương tiện truyền thông, phóng viên đều chạy đến bao vây toàn bộ Công ty truyền thông Tinh Ngu.

Bọn họ làm vậy chỉ để có được tin sốt dẻo về việc Ngụy Thư đã đi đâu sau khi rút khỏi giới giải trí.

Chính vào lúc này.

Ngụy Thư bước ra khỏi toà nhà.

Cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ tươi, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, khí chất thanh lệ động lòng người, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn.

Thấy cô xuất hiện, tất cả phóng viên đều vội vàng vây quanh cô.

“Ngụy Thư, việc cô giải nghệ có liên quan gì đến nhị thiếu gia Mục Đình của nhà họ Mục hay không?”

“Có phải cô đã âm thầm kết hôn sinh con rồi không?”

“Sau khi giải nghệ cô có thể tiếp tục duy trì thu nhập như trước nữa không?”

Nghe đến đây, Ngụy Thư liền dừng bước.

Cô tháo kính râm xuống, vén tóc hỏi ngược lại: “Tiêu đề hôm nay là gì?”

“...”

Cô bấm đầu ngón tay: “Ngụy Thư giải nghệ vì gả vào gia đình giàu có? Nguyên nhân thật sự Ngụy Thư giải nghệ là vì mang thai? Hay là, đưa bạn đi tìm hiểu mối quan hệ giữa Ngụy Thư và Mục Đình?”

Tất cả các phóng viên đều im lặng.

Ngụy Thư xua tay: “Đừng viết những tiêu đề này, đổi mới đi, không có cảm giác mới mẻ thì sao thu hút người đọc được.”

Một người trong đám phóng viên nói: “Được thôi, vậy cô cung cấp tiêu đề cho chúng tôi đi.”

Cô cười cười, rút một xấp thẻ mua sắm từ trong túi ra, phát cho từng phóng viên.

“Mọi người thử nghe nhé.”

“‘Ngụy Thư vậy mà lại là phú bà ngầm’, ‘Ngụy Thư phát cho mỗi một phóng viên có mặt tại hiện trường một tấm thẻ mua sắm 10 nghìn tệ, tổng giá trị lên đến 500 nghìn tệ’, ‘Ngụy Thư không thèm nói lý’...”

“Những tiêu đề này thế nào?”

Những phóng viên có mặt ở đó bỏ máy quay xuống, bất giác vươn tay cầm lấy thẻ mua sắm.

Ngụy Thư lại tiếp tục nói: “Chúng ta đều chẳng dễ dàng gì. Mọi người cần tiêu đề để viết bài, tôi cần tiếp tục duy trì hình tượng sau khi giải nghệ, vậy nên hãy thông cảm cho nhau một chút.”

Thẻ mua sắm đã được phát hết.

Đám phóng viên vui vẻ vác máy quay, nói: “Được thôi, nếu như cô đã nói vậy thì tiêu đề hôm nay sẽ viết theo lời cô nói.”

Cô cười và bắn tim với họ.

Ngụy Thư lên xe, vẫy tay chào tạm biệt đám phóng viên.

30 phút sau.

Đợi đến khi cắt đuôi hết tất cả đám tay săn ảnh ở phía sau, Ngụy Thư mới bảo tài xế dừng lại, đổi một chiếc xe khác chạy về ngoại ô theo hướng ngược lại.

Cho đến khi chiếc xe đến sát một vách núi hoang vu, cô mới xuống xe gạt bỏ đám cỏ trước mặt đi.

Tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên rộng hơn.

Một khách sạn dựng đứng trên vách núi cheo leo.

Khách sạn hướng mặt ra phía biển rộng vô tận, hướng lưng về phía khu rừng tốt tươi. Ngước lên là bầu trời quang đãng, ngó xuống là vực sâu thăm thẳm.

Sóng vỗ rì rào, hải âu kêu.

Rõ ràng là một nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng phong cảnh lại đẹp như chốn bồng lai nơi hạ giới.

Ngụy Thư tiến về phía khách sạn, càng đến gần khách sạn, tiếng tim đập bên tai lại càng rõ ràng và dồn dập hơn.

“Thình thịch, thình thịch.”

Một tiếng.

Hai tiếng.

Đồng thời, âm thanh máy móc của hệ thống cũng vang lên.

[Nhịp tim của quý khách là 98 nhịp/phút, thành công nhận được 98 tệ vào tài khoản.]

Lí do Ngụy Thư rút khỏi giới giải trí chẳng phải là ẩn hôn sinh con như những gì trên mạng nói mà là vì cô bị bệnh.

Cơ thể cô từ trước khi nổi tiếng đã không tốt, bệnh tật bẩm sinh khiến cô chỉ có thể sống tới năm 25 tuổi.

Thế nhưng cô lại chết khi mới 22 tuổi.

Nguyên nhân là do nhị thiếu gia nhà họ Mục, Mục Đình.

Mục Đình là nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình cổ trang giúp cô trở nên nổi tiếng, đồng thời cũng là nhị thiếu gia của Tập đoàn tài chính bạc tỷ nhà họ Mục.

Lúc đó mỗi ngày anh ta đều đến phim trường, lấy danh nghĩa giám sát tiến độ phim để gặp cô.

Ngụy Thư vốn là một người làm thuê nhỏ bé, chỉ đành phải tiếp đón anh ta.

Thế nhưng kết quả thì hay rồi, sau khi bộ phim được phát sóng Ngụy Thư liền nổi tiếng, truyền thông cũng nhân cơ hội này tung ra ảnh chụp bọn họ ở phim trường, còn nói giữa bọn họ có “gian tình”.

Ngay lập tức, các blogger đã chia sẻ lại bài đăng, thủy quân đúng lúc xuất hiện, hotsearch được chuẩn bị sẵn cũng được đẩy lên sàn.

Bởi vì hai người trông cũng khá là xứng đôi, vậy nên những người chuyên làm video đều tranh thủ nắm bắt chìa khóa nổi tiếng, cắt ghép một loạt các video có tên “Tổng tài nhà họ Mục x nữ minh tinh tuyến một”.

Ngụy Thư và Mục Đình liền bị ghép thành CP.

Ngụy Thư đã phủ định rất nhiều lần, nhưng bên phía Mục Đình lại không có động tĩnh.

Vậy nên tất cả mọi người trên mạng đều mặc định là phía nữ đang xấu hổ.

Không ngờ, đội quân của CP này vừa mới vào vị trí không đến nửa năm, liền bị một tin tức vả đến sưng hết cả mặt.

Hóa ra Mục Đình là người đã có hôn ước từ trước. Tuy rằng anh ta không tự mình thừa nhận, thế nhưng vợ chưa cưới của anh ta đã được cả gia tộc thừa nhận.

Điều trùng hợp là vợ chưa cưới của anh ta lúc đó lại ở trong cùng một đoàn làm phim với Ngụy Thư.

Ngay tối đó, hotsearch đúng như dự đoán được đẩy lên.

#Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa vợ chưa cưới của Mục Đình và người thứ ba#

#Tam giác tình yêu, chắc chắn có một người phải rời cuộc chơi#

#Cô vợ nhỏ nhà giàu or nữ minh tinh đang nổi#

À, còn có cả #Mục Đình thật tốt số# nữa.

Ngụy Thư: “...”

Mẹ nó chứ ở đấy mà thật tốt số.

Vốn dĩ chuyện này chỉ cần hết hot thì sẽ lặn ngay.

Thế nhưng Mục Đình bỗng dưng lên cơn điên, vậy mà lại tuyên bố trước công chúng rằng muốn giải trừ hôn ước, đồng thời tỏ tình với Ngụy Thư.

Ngày hôm đó, sau khi Ngụy Thư thấy được hotsearch tỏ tình, tức đến mức bệnh tình đột nhiên trở nặng, sau đó liền được xe cấp cứu ‘bí bo bí bo’ đưa vào phòng ICU(1).

(1) ICU: viết tắt của Intensive Care Unit chỉ các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

Lại còn nhận được thông báo bệnh tình trở nên nguy kịch nữa chứ.

Nếu như sau này có người hỏi cô sao lại chết... Đừng hỏi nữa, là do bị tức chết đấy.

Ngày đó, vào lúc Ngụy Thư đau đớn đến mức sắp ngất đi thì bên tai cô lại vang lên một giọng nói: [Chúc mừng cô đã tiến vào ‘Hệ thống Cẩu Mệnh’]

Ngụy Thư: ‘Hệ thống mạng chó’ gì cơ?”(2)

(2) “Cẩu Mệnh” (苟命) đồng âm với “mạng chó” (狗命), tác giả chơi chữ.

Hệ thống: [Xin hãy tích lũy đủ 10 tỷ trong vòng một năm, cô có thể đổi được 10 năm tuổi thọ.]

Cô chầm chậm gõ một loạt dấu hỏi chấm.

Mày nghĩ tao là Jack Ma đấy à?

Hệ thống: [Xin hãy tiếp nhận một khách sạn, phục vụ thật tốt tất cả các vị khách đến đó thì sẽ có thể đạt được 10 tỷ nhân dân tệ.]

Ngụy Thư đeo mặt nạ oxy, nhìn thấy một địa chỉ sáng lấp lánh đang dần hiện ra giữa không trung.

Hệ thống: [Khách sạn được xây dựng ở một vùng núi hẻo lánh, yêu cầu cô hãy đến đó một mình.]

...

Sau khi xuất viện, Ngụy Thư bán tín bán nghi đi tìm khách sạn theo địa chỉ được cho trước, vậy mà lại thật sự tìm được một khách sạn ở một nơi khỉ ho cò gáy.

Càng đến gần khách sạn, nhịp tim bên tai cô lại càng vang lên rõ hơn.

[Nhịp tim của quý khách là 85 nhịp/phút, thành công nhận được 85 tệ vào tài khoản.]

Cô kiểm tra tài khoản ngân hàng trên điện thoại, số dư trong tài khoản bắt đầu tăng lên như thủy triều dâng.

Từ sáu chữ số lên đến bảy chữ số, rất nhanh lại tăng lên đến tám chữ số rồi.

Tốc độ nhanh như tên lửa.

Ngụy Thư hiểu rồi.

Khách sạn này cao 30 tầng, có thể chứa được hàng nghìn khách.

Mỗi một phút, trái tim của mỗi một vị khách đều đang đập, cũng có nghĩa là cô đang kiếm tiền mỗi phút.

Cả ngày cô chẳng phải làm gì cũng có thể kiếm được hàng triệu tệ.

Một ngày kiếm bạc triệu, một năm kiếm bạc tỷ.

Hóa ra kéo dài mười năm tuổi thọ thật sự không phải là mơ ước viển vông.

Ngụy Thư ngay lập tức tuyên bố giải nghệ, thu dọn hành lý chuyển vào khách sạn ngay trong đêm, bắt đầu cuộc sống nằm thôi cũng có thể kiếm tiền.

Ngụy Thư đi vào khách sạn, Tiểu Mỹ ở quầy lễ tân lập tức quay sang nhìn: “Bà chủ về rồi đấy à! Mọi việc sao rồi?”

Tổng giám đốc Lương Húc chống cằm: “Nhìn mặt cô ấy tươi phơi phới, chắc là lại tiêu tiền rồi.”

Ngụy Thư lắc lắc cái túi trống rỗng đang đeo trên tay: “Sao? Phú bà tiêu tiền là chuyện hiển nhiên, có ý kiến gì?”

“Vâng, vâng, vâng.” Lương Húc hỏi: “Tháng này đã tiêu bao nhiêu rồi?”

Cô nhẩm tính: “Mua ba căn nhà ở trung tâm thành phố, đặt hàng hai chiếc xe, còn mua một xấp thẻ mua sắm với ngọc ngà châu báu tặng cho các phóng viên. Tổng tất cả chắc chỉ tầm vài trăm triệu thôi.”

“...”

Chỉ tầm vài trăm triệu thôi...

Những người ở trong khách sạn đều biết rõ tình trạng cơ thể của Ngụy Thư, cũng biết rõ thân phận ở bên ngoài của cô.

Từ sau khi cô trở thành bà chủ của khách sạn, tuy rằng trông chẳng có vẻ gì là chăm chỉ làm việc kiếm tiền, thế nhưng số tiền cô tiêu lại nhiều đến mức đáng sợ.

Trở thành một phú bà đúng nghĩa.

Ngụy Thư vẫy tay với bọn họ, đi lên tầng.

Bố cục bên trong khách sạn này là dạng hình trụ rỗng, sắp xếp bài trí hiện đại, trông vô cùng cao cấp, sang trọng.

Bởi vì được thiết kế theo dạng hình trụ rỗng nên chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy một tầng có bao nhiêu phòng.

Hệ thống: [Nhiệm vụ tháng này là kiếm đủ một tỷ nhân dân tệ.]

Ngụy Thư trả lời cho có: “Rồi, rồi, rồi, một tỷ chỉ là mục tiêu nhỏ thôi mà đúng không.”

Cô mở cửa phòng, trò chuyện với hệ thống: “Hôm nay tôi lại bị giới truyền thông vây hỏi, liệu có phải là đã kết hôn sinh con với Mục Đình rồi không.”

Hệ thống: [Ồ.]

Ngụy Thư: “Chờ một năm sau khi tôi trở lại, tôi muốn mua lại toàn bộ Tập đoàn nhà họ Mục, vả nát mặt bọn họ mới thôi.”

Hệ thống: [Làm gì có chuyện dễ thế.]

Ngụy Thư đi vào trong phòng: “Với tốc độ kiếm tiền như này sao lại không được, dù cho chỉ đầu tư thôi cũng sẽ trở thành cổ đông lớn đấy.”

Vừa mới nói xong thì một nhịp tim rất không bình thường đột nhiên đập vào tai cô.

Ngụy Thư khựng tay lại, vội vàng nghiêng tai lắng nghe cẩn thận.

Thế nhưng càng nghe lại càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

[Nhịp tim của khách là 58 nhịp/phút, bị trừ 58 tệ.]

[Nhịp tim của khách không đúng so với nhịp tim của người bình thường, bị trừ thêm 580 nghìn tệ.]

Ngụy Thư: ???

Cái gì cơ? Lần đầu tiên cô nghe thấy việc trừ tiền đấy!

Cô vội vàng chạy ra ngoài hành lang ngó xuống liền nhìn thấy có một người đang đứng trước quầy lễ tân.

Người nọ rất cao, ước chừng là tầm 1m80 đổ lên, tóc đen như mực, dài đến tận thắt lưng.

Anh mặc một bộ trang phục quý giá màu đỏ thẫm, trông cực kỳ giống với long bào của Hoàng đế trong các bộ phim truyền hình cổ trang. Hoa văn được thêu chìm bằng chỉ vàng, có một cảm giác ung dung mà bá đạo.

Khi anh ngẩng đầu nhìn bảng giá khách sạn, góc nghiêng hoàn hảo, đường nét sắc sảo, hầu kết trông càng gợi cảm hơn.

Ngụy Thư nghe thấy anh nói: “Cho tôi một căn phòng.”

Giọng nói trầm thấp, hay đến mức tựa như có thể ngay lập tức đi vào lòng người.

Nhưng không biết người này đã xảy ra chuyện gì.

Ngụy Thư nghe một lúc lâu, nhận ra nhịp tim trung bình trong một phút đồng hồ của anh chỉ tầm 50 nhịp trở xuống.

Thấp hơn rất nhiều so với nhịp tim của người bình thường!

Nghe thấy nhịp tim bất thường này, chẳng những số dư trong tài khoản của cô không tăng lên mà còn bị giảm dần xuống!

Ngụy Thư không thể nhịn được nữa, cô lao nhanh xuống lầu.

“ Chờ một chút!”

Bởi vì giọng nói của cô quá lớn, mọi người trong khách sạn đều nhìn về phía bên này.

“Anh tuyệt đối không được ở đây.” Cô xua tay: “Hoàn cảnh ở đây không tốt, thức ăn khó nuốt, đồ uống không ngon, những chú chó ở đây cũng rất xấu xí”.

“...”

Ngụy Thư nhấn mạnh: "Ngoài một bà chủ đẹp tựa tiên nữ ra thì không có ưu điểm gì."

Các nhân viên nghe xong đều trợn mắt.

Khi đến quầy lễ tân, cuối cùng Ngụy Thư cũng nghe thấy giọng nói của người đó.

“Vậy thì, vì bà chủ đẹp tựa tiên nữ này…”

Anh cười khẽ.

“Tôi liền ở lại vậy.”