Omega cố gắng kiềm nén cảm giác tê dại như bị điện giật lại, cong môi tỏ vẻ ngoan ngoãn, đáp: "Con còn nhỏ, với lại anh họ còn chưa kết hôn mà."
Hay lắm, câu nói này đầy mùi trà xanh, cậu thành công ném mồi lửa sang Alpha.
"Con đã có Omega mình thích rồi."
Giọng nói lười biếng của hắn vang lên bên tai cậu, câu nói này giống như mắt bão chợt xuất hiện sau đó cuốn cậu vào trong. Cậu giống như một con búp bê vải rách nát đợi chủ nhân của mình vứt bỏ.
Omega sững người, trong lòng rất phức tạp. Rõ ràng cậu và Alpha không có bất cứ quan hệ nào, chủ đề này cũng là do cậu đẩy sang cho Alpha, nhưng tại sao sau khi nghe hắn trả lời thì cậu lại có cảm giác như mắc nghẹn cơ chứ.
Mấy phụ huynh nghe Alpha nói có đối tượng thì rất hào hứng, bọn họ hỏi thăm về tuổi tác, trình độ, tính tình và bối cảnh gia đình của Omega kia.
Omega rũ mắt, gom gọn nhưng cảm xúc khó hiểu vào đáy mắt, cố gắng khiến bản thân trở lại như thường.
Nghe Alpha miêu tả thì chắc chắn Omega kia là người ưu tú hơn cậu nhiều.
Cậu đang so sánh gì thế nhỉ, đang ghen à.
Dường như Alpha cảm nhận được rằng cậu không mấy vui vẻ, bàn tay to rộng ấm áp khẽ vuốt ve cái đuôi đang rủ xuống của cậu.
Ngay cả cái đuôi đều đang buồn bực.
"Bốp!"
Omega đột nhiên đánh vào bàn tay mà Alpha đang dùng để vuốt ve cậu, gằng từng chữ, "Đừng giả bộ nữa."
Vừa dứt lời thì Omega quay phắt rồi rời đi ngay.
"Bé cưng, con sao vậy?"
Mẹ của cậu lo lắng nên định đuổi theo, nhưng ngại người khác còn ở đây, bà đành cười gượng rồi tiếp tục ở lại trò chuyện với họ.
Omega bắt đầu cố ý trốn tránh Alpha, cậu từ chối hết vài bữa tiệc thương nghiệp.
Cậu cũng sẽ không cố ý cản trở Alpha như trước nữa, cậu đã quá biết rõ thủ đoạn của hắn rồi, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã có thể đẩy ngã một đế quốc thương nghiệp. Đối với Alpha, những thủ đoạn trước kia của cậu như con khỉ đang chơi với súng mà thôi, cậu không trêu được nên quyết định chạy trốn.
́y thế mà cái đuôi dư thừa kia cứ làm khó cậu, ban ngày còn đỡ, đợi khi đêm về nó cứ cọ vào giữa háng. Omega kẹp, vò nhàu bộ chăn mền màu vàng sữa, còn ánh trăng thì vẩy vào gương mặt đang đắm chìm trong giấc ngủ của cậu.
Đôi mi đen dài cong vuốt nhắm lại tạo thành bóng râm hình cung.
Cuối cùng Alpha cũng phát hiện Omega đang trốn mình, trước đó hắn sơ ý nên không để tâm đến chuyện này.
Vì công việc gần đây cũng bận rộn, hắn chỉ có thể trộm lẻn vào phòng Omega lúc nửa đêm, đây là cách khả thi nhất mà hắn nghĩ được.
Trong bóng đêm âm thầm, Alpha nhìn chăm chú vào người đang ngủ say trên giường, đáy mắt giấu giếm khát vọng và sự nghiền ngẫm.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè ép môi châu nhỏ nhắn của Omega, rồi lại ngậm nó vào khoang miệng.
- - -- -- -- -- --
Khi Omega tỉnh lại, hơn một nửa cái đuôi bị thấm ướt. Cậu giống như một đứa trẻ vô tri, trốn vào bồn tắm lớn đầy nước lạnh khiến cái đuôi xinh đẹp ướt đẫm, trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng nhung.
Nhưng dù là thế thì cảm giác khó chịu từ cái đuôi và cảm giác khó mở miệng kia cứ phun trào như thủy triều, xâm chiếm lấy cậu.
Thân thể cậu như bị rót vào một dòng nước nóng hổi, chảy từ xương sống đến cái đuôi.
Cậu đang khát vọng được Alpha vuốt ve cái đuôi.
Nhưng tên Alpha kia đã có Omega mà hắn thích.
Sau khi Omega tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo xong thì nghe ba nói rằng mình bị điều từ công ty con về công ty mẹ làm việc.
Đó là công ty mà Alpha quản lý.
Chức vị của Omega trượt dài, từ tổng giám đốc công ty con thành trợ lý của Alpha.
Omega biết việc này là do Alpha cố ý sắp xếp, nhưng Alpha thật sự có quyền giáng chức vị của cậu bởi vì hiện tại Alpha mới là kẻ nắm giữ quyền hành cao nhất trong xí nghiệp dòng họ mình.
Cậu mặc một bộ vest cao cấp được đặt may riêng và không giấu cái đuôi nữa. Nhà thiết kế hiểu rõ tâm tư của từng nơi làm việc nên phần eo của bộ vest này được thắt gọn, lộ rõ đường cong.
Cậu phải đến văn phòng của Alpha để báo cáo, Omega nhẹ nhàng gõ cửa mấy lần thì bên trong mới vang lên giọng nói khàn khàn của hắn.
"Mời vào."
Omega mới vừa bước vào cửa đã bị Alpha mạnh mẽ đè lên cửa thủy tinh, đôi chân dài của hắn đặt giữa hai chân cậu, hơn nữa còn chống tay vây người vào trong ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu.
"Hôm nay em rất xinh đẹp."
Từ này vốn dành để miêu tả phụ nữ nhưng Alpha lại cảm thấy vô cùng thích hợp với cậu.
Omega dễ dàng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, cậu không buồn ngước mắt, chỉ phun ra một câu, "Đồ trap boy, gặp ai cũng khen."
Rõ ràng đã có Omega mình thích tại sao còn khen cậu nữa vậy.
"Anh khen người khác khi nào thế?" Alpha bỗng có hứng thú với câu nói vừa rồi của Omega, hắn mỉm cười hỏi.
Hắn rất muốn biết tại sao cậu lại né tránh mình, thì ra là tưởng mình có Omega khác.
"Không biết là cô nàng Omega xui xẻo nào lại vớ phải kẻ cặn bã như anh, không những trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà còn già chát --" Omega líu lo không ngừng.
Alpha không biết tại sao một thanh niên trai tráng hai mươi chín tuổi như hắn lại bị người ta gọi đùa thành ông chú nữa, hắn nghiêng đầu sáp lại gần mặt Omega, trừng mắt nhìn đôi con ngươi sâu thẳm của cậu.
Một giây sau --
Alpha hôn lên môi của cậu nhằm an ủi bé thỏ nhỏ suốt ngày nghĩ chuyện vớ vẩn này.
"Nhắm mắt."
Như bị trúng phép thuật của đối phương, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Đây là một nụ hôn tràn ngập yêu thương, nhưng chỉ kéo dài vẻn vẹn mấy giây.
Ngón tay cái của Alpha vuốt ve môi dưới của cậu, "Nào có Omega nào khác, nào có ai bảo mình là kẻ xui xẻo chứ."
Dường như Omega cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, tâm tình của cậu cũng dần được vỗ về, "Hôm họp mặt gia đình, chính miệng anh nói mà."
Alpha đưa tay sờ mái tóc mềm mại của cậu, "Anh có thể nói với em rằng, Omega kia chính là em đó, bé cưng."
"Sao có thể thế được, em không phải kiểu ngoan ngoãn đáng yêu mà." Omega đỏ mặt trả lời.
Giọng Alpha bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc đáp: "Nhưng trong mắt anh, hai từ này chẳng đủ để miêu tả hết về em, anh nghĩ là em có thể cảm giác được rằng người anh thích là em."