Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Hưu

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vân Phó cứ như sợ Hoàng đế không đồng ý nên chạy nhanh như cắt ra ngoài, hắn đến nhà đối diện gõ cửa, người mở cửa là Trương Sơn, ông phụ trách trông cửa, thê tử ông thì phụ trách việc quét dọn sân vườn, thấy Vân Phó đến liền lộ ra vẻ vui mừng, Vân Phó tính tình tốt, lại khôi ngô, còn ra tay rộng rãi nữa, mấy ngày này hắn rất thân với nhóm người Trương Sơn, càng không nói đến việc bình thường vì để tránh mang tiếng nên lúc Vân Phó đến thăm thì Lâm Dao nhất định sẽ bảo phu thê Trương Sơn đứng bên cạnh, không ở riêng với hắn, bảo: “Ngũ gia, mũi ngài thính ghê, có phải ngài biết phu nhân đang làm lẩu không? Mời vào.”

“Nhanh thế đã làm ra rồi á?” Vân Phó ngạc nhiên.

“Chẳng phải hồi sáng thê tử ta lên núi sao, bà ấy vừa hay có hái một ít nấm về, phu nhân bảo dùng vật này làm nước lẩu là tươi ngon nhất, bận hết nửa ngày trời, vừa mới làm ra ạ.”

Vừa bước vào sân đã thấy một chiếc nồi đồng được đặt ở giữa cái đình, bên dưới có đặt lửa than, đang bóc khối nóng, Lâm Dao mặc một chiếc áo tay rộng màu mơ chim, đeo chiếc tạp dề màu xanh lục, bới tóc cuộn tròn gọn gàng, thấy hắn bước vào liền cười nói: “Vân ngũ gia đến rồi à, mau đến nếm thử đi, ta mày mò lâu lắm đấy.”

Những ngày nay, Lâm Dao ăn ngon ngủ khỏe, cộng thêm với việc tiếp tục dùng thuốc nên đốm vàng trên mặt chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt, thoa phấn thì có thể che lại ngay, loáng thoáng thể hiện được dung mạo vốn dĩ xuất chúng thanh lệ của nàng.

Vân Phó là người không để tâm đến dung mạo, hắn bẩm sinh đã ngu ngơ về việc này, chắc có lẽ vì hắn vốn tuấn tú hơn người khác nên đã quá quen rồi, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy Lâm Dao cười dịu dàng như thế khiến con người ta rung động vô cùng.

Hắn cũng chẳng nói được là như thế nào, chỉ cảm thấy rất xinh đẹp.

“Lâm phu nhân, ta phải về nhà rồi.” Vân Phó lần đầu tiên cảm nhận được sự không nỡ khi chia xa với người khác.

Lâm Dao thấy Vân Phó như sắp khóc, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp ấy chan chứa nước mắt, dường như sắp rơi ra ngoài đến nơi, nếu như là nam tử bình thường thì chắc chắn sẽ bị mắng là giả tạo ẻo lả, nhưng Vân Phó thật sự quá khôi ngô, cộng thêm tính tình không hề có mưu mô gì của hắn nữa, lại khiến người ta xót thương vài phần.

“Sao không ở lại thêm vài ngày nữa?”

“Cũng vì Bệ….” Vân Phó lập tức dừng lại, xém chút khai Hoàng đế ra mất, bảo: “À là do ở đây cũng lâu rồi, phải về rồi.”

Lâm Dao bảo: “Vốn nên như thế, mấy ngày nay ta quấy rầy Ngũ gia rồi.”

Vân Phó thấy Lâm Dao không níu giữ mình nên buồn bã vô cùng, cho đến khi thấy nước canh của món lẩu, hắn tạm thời quên đi phiền não, dùng thìa múc canh múc một chén nhỏ, nếm thử một miếng, gương mặt để lộ sự đủ đầy, bảo: “Nước lẩu này dùng canh gà hầm sao? Màu nước lẩu trong trẻo cô đặc, chắc là dùng lửa nhỏ hầm hết một, hai canh giờ, canh gà vốn đã rất tươi ngon lại thêm nấm vào, thật sự quá tuyệt.”

Lâm Dao sớm đã thấy qua tài năng của Vân Phó, vị giác của hắn thật sự rất lợi hại, có nhiều món chỉ ăn một miếng thì đã có thể nói được gần hết thông tin về món đó, nàng cười bảo: “Nếu Ngũ gia cảm thấy tạm ổn, vậy thì mời Lục gia qua đây ăn cùng đi.”



“Hả? Không được!”

Vân Phó cảm thấy chột dạ vô cùng, nếu Hoàng đế đến thì không chừng chuyện hắn giả mạo ngũ ca hắn sẽ bại lộ mất.

“Là do chỗ này của ta quá cũ nát sao?” Lâm Dao không có ý xỉa xói, nàng thật sự cho là thế, những công tử thế gia này đều được nuông chiều từ nhỏ, cơm đến há miệng, áo đến giang tay, biệt viện này của nàng chưa từng được tu sửa tỉ mỉ, đương nhiên không so được với nhà hàng xóm ở đối diện.

“Đương nhiên là không!”

Lâm Dao luôn muốn đích thân nói cảm tạ vị Lục gia nhà hàng xóm (Hoàng đế), lúc này Vân Phó cũng ở đây, vừa hay có thể cùng tiếp đãi hai huynh đệ, giảm bớt sự gượng gạo, thật sự là thích hợp vô cùng.

Vân Phó phát hiện căn bản không thể cản nổi nữa rồi, nhất thời hắn sốt ruột muốn phát điên, nhưng rồi bỗng hắn nhớ ra gì đó, trước khi hắn qua đây Hoàng đế nói gì cơ, người nói người sẽ không giống hắn qua đây ăn ké, hắn lập tức yên tâm ngay.

Bệ hạ là ai? Người cũng không hám ăn như hắn, chén dĩa mà Lâm phu nhân dùng rất tinh tế, nhưng đó là đối với lão bá tánh bình thường thôi, không thể so được với đồ ngự dụng, vả lại muốn Hoàng đế hạ mình qua đây dùng bữa… ai mời được Hoàng đế cơ chứ? Đương nhiên là không thể nào! Vân Phó càng nghĩ càng yên tâm.

Hoàng đế đang tìm sách trong thư phòng, thấy Lý Hiện bước vào liền nói: “Tiểu Lục về chưa?”

“Không ạ, ngài ấy bảo sẽ dùng cơm tối bên đấy, Lâm thị kia vừa nghiên cứu ra một kiểu ăn mới tên là “lẩu”, mời người qua cùng.” Lý Hiện dè dặt nhìn biểu cảm của Hoàng đế, thật ra hình như hắn hơi hơi không nắm được ý của Hoàng đế, cách đối xử của Hoàng đế đối với Lâm thị kia luôn rất đặc biệt, nhưng nếu thật sự bảo là có gì đó, thì lại không xảy ra việc gì hết, dù sao hai người còn chưa gặp mặt nhau, hắn nghĩ rồi nói: “Bệ hạ, Lục gia cũng không hiểu chuyện quá rồi, người thân phận tôn quý, sao có thể qua bên đó dùng cơm được cơ chứ? Nô tài đi từ chối ngay ạ.”

“Trẫm đi.”

Lý Hiện: “…”

Trong nhà im lặng gần một khắc, Lý Hiện là người khôn lanh, não xoay chuyển rất nhanh, lập tức nói: “Aya, nô tài đáng chết, xém chút quên mất Lục gia dùng cơm bên đó, đừng để xảy ra chuyện gì đấy nha, vẫn là Bệ hạ qua đó xem xem ổn không, thật sự quá vất vả cho Bệ hạ rồi.”

Hoàng đế nhìn Lý Hiện một cái, ánh mắt chứa đầy ẩn ý thâm sâu khiến Lý Hiện không kìm được, căng thẳng nuốt nước bọt.

Vân Phó đang uống trà, hắn nghĩ lát nữa có thể ăn được món lẩu ngon tuyệt nên rất mong chờ, kết quả là vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng đế bước vào, kinh ngạc đến độ xém chút nữa là phun nước trà ra ngoài.
« Chương TrướcChương Tiếp »