Đợi sau khi Vân Ngũ gia đi, Mậu Xuân không kìm được mà nói với Lâm Dao: “Trời ạ, phủ Ninh Quốc công này rốt cuộc sao thế? Lục gia thì tuấn tú thanh thoát, còn vị Ngũ gia này cũng bất phàm, đẹp như là tiên giáng trần vậy.” Lại nói tiếp: “Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, lúc trước còn tưởng lão gia trông không tồi, nhưng so sánh ra thì phát hiện cũng chỉ thế thôi.”
Mậu Xuân nói xong thì nhìn Lâm Dao một cái, thấy nàng không để tâm liền thờ phào nhẹ nhõm, chỉ cần phu nhân không giận là được rồi, thật ra nàng ấy cũng chỉ nhất thời cảm thán mà thôi.
Lâm Dao bảo: “Ta thật sự muốn gặp thử Ninh Quốc công phu nhân đấy, cũng không biết người trông nghiêng nước nghiêng thành thế nào mà dung mạo các con của phu nhân lại xuất chúng đến thế.”
Tào thị đứng bên cạnh bảo: “Nơi này là biệt viện phủ Ninh Quốc công, rồi sẽ có cơ hội được gặp thôi.”
Sau hôm đó, Vân Ngũ gia thường xuyên đến ăn ké, hắn và Lâm Dao hễ nói chuyện là cả nửa canh giờ, cơ bản đều liên quan đến cách nấu nướng, hai người đều có cảm giác gặp đối phương muộn quá, cư xử với nhau cũng rất hòa hợp.
Chớp mắt lại nửa tháng trôi qua, khí trời dần trở lạnh, thực đơn của Lâm Dao sau khi được Vân Ngũ gia đánh giá nếm thử, sửa đi sửa lại cuối cùng cũng gần làm xong rồi, nhưng lại thiếu một món chính, nàng nói với Vân Ngũ gia: “Ngài xem các tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành chúng ta, món nổi tiếng nhất của Đào Hoa Nguyên là món bánh hoa đào xốp giòn, còn Phúc Vận lâu thì nổi tiếng với món cá chép chua ngọt… thực phủ mà ta mở cũng nên có món mang màu sắc riêng của mình mới phải, hễ người khác nhắc đến món đó sẽ nghĩ đến tửu lâu mà ta mở.”
Vân Ngũ gia nửa tháng nay ăn ké nhà Lâm Dao, gương mặt cũng tròn trịa không ít, nhưng vì trước đó hắn khá ốm, nên cho dù có béo lên một chút trái lại khôi ngô, thanh tao hơn nhiều.
Hắn chưa từng nghĩ nhiều đến thế, nghe Lâm Dao bảo vậy, liền bảo: “Phu nhân đúng là suy nghĩ cặn kẽ, quả thật là nên như thế.”
Hai người im lặng, rõ ràng đều đang nghĩ gì đó, một lát sau, đột nhiên Vân Ngũ gia nói: “Ta nhớ ra rồi, vài năm trước ta từng ăn một món thịt dê, mùi vị đó đến giờ ta vẫn lưu luyến không quên, thậm chí hễ nghĩ đến lại như một giấc mộng vậy.”
Lâm Dao bảo: “Là thịt dê gì thế?”
“Thịt dê con, cuộn như vậy, sau đó dùng dao thái mỏng, nếu kĩ thuật dùng dao tốt thì từng miếng thịt được thái ra mỏng tựa cánh sầu, bọn ta ngồi quanh một cái nồi nóng, để thịt thái xong vào nồi, chỉ đặt vào nồi một tí thì chín ngay, ngồi vớt ra chấm tương ăn cùng, mùi vị đó…” Vân Ngũ gia nói đến độ xém chút chảy nước miếng.
Lâm Dao kinh ngạc: “Trực tiếp ngồi cạnh nồi lửa rồi nhúng thịt ăn sao?”
“Đúng vậy, nhưng rất ngon.”
Lâm Dao cảm thấy có chút khó tin, nhưng những ngày này nàng đã chứng kiến sự kén chọn của Vân Ngũ gia, hắn là một nhà mỹ thực thật sự, hắn nói ngon thì chắc chắn sẽ không tồi, nàng có chút muốn thử, bảo: “Bây giờ còn ăn được ở đâu không?”
“Là ăn ở nơi khác, không phải ở tửu lâu, hay là để ta đi hỏi thử? Phu nhân đợi tin của ta nhé?”
“Vậy thì làm phiền rồi!”
…
Hoàng đế bận hết nửa tháng trời, cuối cùng cũng xử lý gần xong những công việc chất chồng đó, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, theo lý mà nói thì sức ăn của hắn phải tăng lên chứ, nhưng kết quả là hắn ăn càng ngày càng ít.
Thái hậu đương nhiên lo lắng, còn sai người truyền Lý Hiện đến hỏi, Lý Hiện đương nhiên không dám nói với Thái hậu là vì tương cay bát bảo của Lâm Dao làm đã ăn hết rồi, chỉ dám nói là do Hoàng đế không có khẩu vị, Thái hậu cũng biết tình trạng của Hoàng đế, cuối cùng bảo: “Hay là chọn vài đầu bếp từ dân gian vào cung, làm vài món mới lạ cho Bệ hạ dùng xem thế nào?”
Lý Hiện tất nhiên là tán thành, tâu: “Vẫn là nương nương xót cho Bệ hạ, đây là một ý kiến hay.” Trong lòng hắn nghĩ, bất luận bên ngoài độc lạ thế nào, vào cung rồi đều sẽ có nguy tắc, cuối cùng cũng làm ra những món hợp quy củ thôi, ngày nào không đổi tổng quản Thượng Thiện đó đi, thì ngày đó sẽ không thay đổi được gì.
Nhưng tổng quản Thượng Thiện là người của Thái hậu, hắn đương nhiên là không dám nói rồi.
Đợi khi hắn về thì Hoàng đế đang dùng bữa tối, hắn mới ăn một chút đã đặt đũa xuống, quơ tay bảo người hầu mang đi, Lý Hiện sốt ruột vô cùng, cuối cùng quyết định, ngày mai hắn lén xuất cung một lần, tìm Lâm Dao hỏi xin thêm một ít tương cay, vả lại hình như lần trước lúc rời đi có thấy nàng ngâm dưa tương, lần này có thể mang về một ít.
Hoàng đế phê tấu chương một hồi rồi về tẩm điện, súc miệng chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ, đột nhiên hỏi: “Sao mấy ngày nay không thấy Tiểu Lục vào cung thế?”
Lý Hiện bảo: “Lần trước khi Ninh Quốc công vào cung, nghe nói hình như đến biệt viện rồi ạ.” Nói xong đột nhiên ngập ngừng, đừng có gặp Lâm Dao đấy nhé, lần trước sau khi ăn xong tương cay bát bảo của Lâm Dao, hắn khen không ngớt lời, luôn hỏi hắn tương này ở đâu ra, hắn bị Vân Phó bám riết hết cách, cuối cùng sau khi Hoàng đế gật đầu thì mới nói cho Vân Phó biết là nhà hàng xóm ở đối diện tặng cho.
“Lâm thị đó vừa mới hòa ly, Lục gia lại chưa thành thân…” Lý Hiện ngập ngừng, bảo: “Bệ hạ, nô tài không lo gì hết, chỉ lo Lục gia làm việc không có nề nếp gì cả, nếu không sẽ không đến bước đường như bây giờ.”
Lý Hiện thấy Hoàng đế không có phản ứng gì nên liền nghĩ có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi, Hoàng đế căn bản không quan tâm gì đến Lâm Dao và Vân Phó hết, vậy là thả rèm xuống, sau đó cầm chiếc đèn trên chiếc bàn dày, rón rén lui ra ngoài.
Kết quả vừa đến cửa thì đột nhiên bên trong vọng ra giọng của Hoàng đế: “Việc trong cung cũng gần đâu vào đấy rồi, ngày mai thu dọn, đến biệt viện ở một thời gian đi.”
Lý Hiện: “...”