Lâm Dao thấy hắn nói rõ mục đích đến đây, cũng vô cùng kinh ngạc, Ninh Quốc công là gia tộc như thế nào? Là thế gia nhất đẳng kinh thành, có kỳ trân mỹ vị gì chưa từng ăn qua? Thế mà lại chảy nước miếng vì một nồi thịt dê của nàng? Còn trèo tường nữa? Nàng nhớ đến vị Lục gia mới đi trước đó, lại cộng thêm vị Ngũ gia này, hai huynh đệ nhà này thật sự là xem việc ăn quan trọng như cả tính mạng, cũng đỉnh lắm.
“Ngũ gia, mời ngài ngồi.” Sau đó nói với Mậu Xuân: “Lấy bát mới đến đây, bộ sứ Thanh Hoa mới mua vài ngày trước ấy.”
Một lát sau, Mậu Xuân bưng mâm đến, trong chén sứ Thanh Hoa tinh xảo chứa đầy thịt dê còn nóng hổi, còn có một đĩa tỏi ngọt, một ly trà để súc miệng, dù sao Lâm Dao cũng là phận phụ nhân, không tiện tiếp đãi trong nhà, cũng phải tránh né một chút nên bày đồ ăn lên chiếc bàn đá trong sân.
Vân Ngũ gia ăn uống rất nho nhã, từ tốn dùng một miếng, sau đó ánh mắt sáng bừng, khen rằng: “Món này là do phu nhân làm sao? Thịt dê này có lẽ là dê con khoảng 3 tháng tuổi, thịt tươi non, mùi không quá hăng, lô phục được bỏ vào từ lúc mới nấu, sau vài canh giờ thì đều tan hết, thịt dê hấp thụ hết lô phục, ăn vào rất thanh mát mềm tan.
Trong lòng Lâm Dao kinh ngạc, trước đó nàng vẫn còn chút thành kiến, dù sao cũng là một người lạ đột nhiên xông vào nhà, kết quả nghe lời này nàng lại hoàn toàn bái phục.
“Phu nhân, có phải người đã thêm rượu hoa điêu vào không?”
Lâm Dao ngạc nhiên gật đầu, trước đó mỗi lần nàng nấu ăn, nhóm người Mậu Xuân chỉ biết nói ngon, nhưng chẳng có ai giống vị Vân Ngũ gia này, có thể nói ra được vài điều, thật ra đây mới là ý kiến mà nàng muốn có.
“Tuyệt diệu, vị rượu hoa điêu dịu nhẹ, thịt dê con này lại mềm mại, vừa hay lại tương xứng với nhau, nếu đổi thành loại rượu khác thì vị rượu sẽ làm át đi mùi vị của thịt.”
Vị Vân Ngũ gia này nói rõ ràng rành mạch, làm nhóm người Mậu Xuân đứng bên cạnh kinh ngạc đến ngơ ngác, con trai cả của Hạ Thuận, Mạch Miêu bảo: “Cha, vừa nãy con nói một câu thì đã được ăn thêm một chén rồi, vị lão gia này nói nhiều câu như thế, được thêm mấy chén ạ?”
Ánh mắt Mạch Miểu tràn đầy sự thán phục, tiểu tử ấy thật sự nghĩ thế, nhưng kết quả là vừa dứt lời, mọi người đều không kìm được mà cười rộ lên.
Hạ Thuận bảo: “Đừng nói bừa, mau tạ tội với lão gia đi.”
Vân Ngũ gia là một người có tính khí tốt, liền nói: “Không sao cả, lời cậu bé này nói đều là lời thật, ta qua đây ăn ké mà.”
Lời này nói trông rất rộng lượng, lập tức khiến tất cả mọi người có thêm hảo cảm với hắn.
Người này xuất thân không thấp, cử chỉ lại vô cùng nho nhã, là lão gia mà bình thường bọn họ không dám nhìn thử dù chỉ một lần, lúc này lại dễ gần, gần gũi như thế, hành động này lập tức thu phục lòng người của mấy người có mặt tại đó.
Người đến là khách, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại trong sân, Tào thị đưa con trai và hai đứa cháu trai ra nhà sau, trong sân chỉ còn lại Mậu Xuân, phu thê Trương Sơn, Vân ngũ gia và Lâm Dao.
Vân Ngũ gia buông đũa xuống, vẫn còn lưu luyến mùi vị, hắn bảo: “Đa tạ phu nhân đã tiếp đãi, chỉ là rượu hoa điêu này e là không phải được sản xuất tại Thiệu Hưng nhỉ?”
Lâm Dao thật sự bái phục hoàn toàn, nàng có cảm giác như là gặp được tri kỷ, nàng bảo: “Đúng, ta cũng biết là rượu hoa điêu của Thiệu Hưng rất tốt, nhưng rượu đó vốn chỉ để dâng vua, rất khó mua được, cho dù có người bán thì giá cũng rất cao, nếu lấy làm nguyên liệu thì thật sự dùng không nổi.”
“Chuyện này có gì khó đâu, hôm nay được phu nhân khoản đãi, ta xin tặng phu nhân một bầu rượu hoa điêu Thiệu Hưng…”
Lâm Dao bảo: “Tâm ý của Ngũ gia, thϊếp thân xin nhận, nhưng rượu hoa điêu này thì không cần đâu ạ, chỉ là một chén thịt dê, không đến mức phải cần tạ lễ gì, người ta thường nói “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”*, rất hiếm có ai có thể đánh giá món ăn cùng thϊếp thân rồi.”
(*: Nếu là tri kỷ hợp nhau, thì sẽ nói chuyện thâu đêm không hết)
Mấy ngày nay, Lâm Dao vì mở thực phủ nên đã tốn không ít công sức cho thực đơn, nhưng bất luận nàng làm món gì, người bên cạnh đều nói ngon, việc này thật sự khiến nàng đau đầu.
Mà hôm nay gặp được Vân Ngũ gia này, tuy chỉ mới vài câu nhưng câu nào câu nấy đều nói đúng trọng điểm, khiến nàng cảm thấy nói chuyện rất ăn ý.
Hai người nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với nhau, Vân Ngũ gia hiểu biết rộng rãi, nói đến các mỹ vị món ngon ở các vùng thì rành mạch rõ ràng, tuy Lâm Dao có thiên phú về việc nấu nướng, nhưng dù sao cũng là phận phụ nhân trong nhà, kiến thức có hạn, nên nàng rất thích nghe Vân Ngũ gia nói về những thứ này.
Sau khi Vân Ngũ gia về, không chỉ ăn uống no say mà còn cầm theo năm, sáu hũ dưa tương, Lâm Dao nghĩ đến vị Lục gia đến trước đó, bảo: “Vài ngày trước có người mời rời đi, cũng bảo là người của phủ Ninh Quốc công… ta đoán chắc là Lục gia của phủ Quốc công nhỉ?”
Vân Ngũ gia đột nhiên bị nước bọt của mình làm bị sặc, ho liên tục.