Chương 1: Lén lút gửi thư tình

Giữa mùa hè chói chang, mặt trời nắng như ngọn lửa treo ở trên bầu trời trong xanh.

Thù Đồng đứng ở lầu bốn khu dạy học, cúi đầu nhìn xuống sân bóng rổ, một đám nam sinh đang chạy không ngừng trên sân, tùy ý để mồ hôi chảy trên gương mặt.

Ánh mắt cô dính chặt lấy một bóng dáng trong đó, người đang đứng bên ngoài biên, nhìn thấy áo phông trắng của cậu ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, phác họa rõ ràng cơ bụng rắn chắc.

Những lọn tóc trên trán cậu bị mồ hôi tẩm ướt, lúc này cậu ấy đang lười nhác dựa vào hàng rào trên sân, ngửa đầu uống chai nước suối đã được ướp lạnh. Hầu kết sắc bén lăn lộn trên dưới.

Trì Tư Việt.

Thù Đồng khẽ nhấp môi khô ráo, âm thầm gọi tên cậu trong lòng.

“Đồng Đồng! Mình làm xong rồi, rốt cuộc cũng vệ sinh phòng học xong! Sao rồi? Bọn họ còn chơi không, hẳn là chưa kết thúc đi?”

Hứa Mễ Nhạc lao ra từ phòng học phía sau, vừa đem quai cặp trên vai xoay ngược lại, vừa vội vàng hỏi.

“Vẫn chưa kết thúc”, Thù Đồng lắc lắc đầu.

“Nhưng mà…… Nửa trận sau đã bắt đầu được một lúc rồi”, cô duỗi tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Hứa Mễ Nhạc nhìn theo hướng cô chỉ, nhanh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt quét một vòng, sau đó túm lấy Thù Đồng chạy xuống Lầu

“tiểu Mễ, cậu chạy chậm một chút thôi……”

Một tay Thù Đồng khó khăn giữ lấy váy đồng phục tránh bị bay lên, một cái tay khác nắm lấy cánh tay Hứa Mễ Nhạc, thở hồng hộc nói.

Bước chân Hứa Mễ Nhạc vẫn không ngừng, đầu cũng không quay lại cắm đầu chạy ra bên ngoài, “Không được không được, cậu cố chạy nhanh lên, chậm thêm một lúc nữa, bọn họ chơi bóng xong mất!”

Tới cửa phòng thay đồ dành cho nam, bởi vì hai người vừa chạy bán mạng nên giờ thở hồng hộc, cả hai người không hẹn mà đồng thời cùng ngừng lại.

Hứa Mễ Nhạc nghiêng tai lắng nghe, đem cặp sách kéo đến trước ngực, *xoẹt* một tiếng kéo khóa kéo cặp sách ra, lấy ra một phong thư thắt nơ hình con bướm.

Cô ấy kẹp phong thư giữa cằm và ngực, đồng thời khóa lại cặp sách, khẽ nói, “Bên trong không có ai cả, mau nhanh lên! Đồng Đồng, cậu theo sát phía sau mình!”

Thù Đồng vẫn không yên tâm, cô nhẹ nhàng nhón mũi chân, thật cẩn thận đem lỗ tai dán trên ván cửa lạnh lẽo.

“Đồng Đồng ơi Đồng Đồng à, mới nãy mình đã nghe kĩ rồi, thật sự không có ai đâu, mọi người đều đang chơi bóng ngoài sân rồi, bây giờ bên trong khẳng định không có ai, nhanh lên thôi! Cậu đi cùng mình, tìm giúp mình ba lô của Kiều Dương! Là cái màu xám ấy, bề ngoài có rất nhiều chữ cái màu đen”