Chương 4

Tuy vậy, Trầm Tịch hoàn toàn không nghi ngờ chút nào về tính chân thực trong lời nói của Tạ Phù.

Dựa trên miêu tả trong sách, Tạ Phù không gϊếŧ người bừa bãi, nhưng lại thù rất dai. Hắn xưa nay luôn có thù tất báo, một khi đã kết oán thì nhất định phải đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Hơn nữa, với sức mạnh vượt trội, năm giới đều e ngại, tránh xa hắn.

Chẳng hạn như lần này, bị hãm hại, hắn ngay lập tức trả thù tàn sát yêu tộc, hành động quyết liệt, nhẫn tâm như sấm rền gió cuốn, để lại bóng ma tâm lý trong lòng người khác.

Điểm quan trọng nhất. Mệnh của Tạ Phù rất cứng cỏi.

Trong suốt câu chuyện, lần hắn gần với cái chết nhất chính là khi vướng vào "Âm mưu Lô đỉnh". Không chỉ mất hết tu vi, hắn còn phải đối mặt với tình huống vô cùng hiểm nguy, bị truy sát khắp nơi. Có thể nói, hắn đã trải qua cảnh cửu tử nhất sinh.

Sau khi vượt qua nguy cơ, thậm chí đến lúc trận chiến kết thúc, dưới sự vây công của tất cả mọi người, hắn cũng không "thân tử đạo tiêu", mà chỉ trở về Minh Hoàng Cung và rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, từ đó biến mất không để lại dấu vết. Nói cách khác, dù tập hợp toàn bộ sức mạnh của năm giới, cũng không ai tìm ra cách triệt để tiêu diệt hắn.

Một kẻ không thể gϊếŧ chết, chẳng ai muốn dây dưa với.

Sức mạnh của Tạ Phù chính là lý do cho sự tự tin trong câu nói ấy.

Nếu có thể lựa chọn, Trầm Tịch chắc chắn sẽ không chủ động trở mặt với hắn vào lúc này. Bị một người như vậy truy sát, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

Đáng tiếc, giờ thì ván đã đóng thuyền.

Tạ Phù đã ghi hận anh, trừ khi sử dụng điều kiện tùy ý còn lại để yêu cầu hệ thống gϊếŧ Tạ Phù, thì rất khó có thể thoát khỏi tình cảnh này.

Anh không đưa ra yêu cầu đó, bởi vì Tạ Phù là một "đại phản diện" vô cùng quan trọng trong cốt truyện, hệ thống có thể sẽ không đồng ý dễ dàng gϊếŧ người như vậy.

Ngoài ra, còn một lý do khác: gϊếŧ Tạ Phù không đảm bảo rằng anh sẽ thực sự thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Trong thế giới này, sức mạnh của anh thậm chí còn không bằng một tiểu yêu tầm thường, huống chi lại đang ở đại bản doanh của Phượng tộc, nơi khắp nơi đều là những Phượng Hoàng có tu vi cao thâm. Anh không thể rời khỏi Minh Hoàng Cung hơn nữa Xích Phượng Linh Tôn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Sử dụng cơ hội vạn năng cuối cùng để lãng phí ở đây thì không đáng, chi bằng giữ lại để dùng vào lúc thực sự cần thiết.

Nghĩ đến điều này, Trầm Tịch cố gắng kiềm chế sự hỗn loạn trong cơ thể, bất đắc dĩ giải thích: "Oan có đầu, nợ có chủ. Ta tin rằng ngươi có thể thấy rõ, ta không hề làm tổn hại đến sức mạnh của ngươi, cũng không có ý định xấu nào."

Tạ Phù đơn giản thốt lên một chữ: "Ai."

Trầm Tịch xoay mặt, chỉ nhìn thấy mái tóc bạc rối bù phía sau tai của Tạ Phù.

Anh trầm giọng, cố gắng tăng tốc độ nói, trong khi ý thức dần trở nên mơ hồ, anh đơn giản giải thích: "Xích Phượng Linh Tôn... hắn đã đến trước và hạ độc ta."

Nói đến đây, giọng nói của anh đột ngột dừng lại.

Khoảng cách quá gần.

Ở ngay lòng ngực Tạ Phù phả hơi thở nóng rực, Trầm Tịch lần nữa cố gắng đứng dậy, nhưng động tác lại khựng lại.

Ánh mắt của anh dừng trên chiếc áo kim bào lộng lẫy mà Tạ Phù đang mặc. Lúc này, hơi thở của anh còn nóng hơn cả Phượng Hoàng, như thể đang bốc cháy. Đôi mắt đen kia do bị ảnh hưởng bởi thuốc, chỉ còn lại một tia lý trí mong manh.

Tạ Phù nhận ra sự giãy giụa của phàm nhân trước mặt, cảm thấy bực bội với những lời vô nghĩa, hắn đang định lên tiếng thì đột nhiên cảm nhận được một sự va chạm kỳ lạ phía dưới khiến sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng.

Trầm Tịch siết chặt tay, cảm giác mạch máu ở huyệt thái dương đập mạnh, mỗi nhịp như đang thách thức giới hạn kiên nhẫn của anh.

Anh nhắm mắt lại một lát, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc bên trong, dự định đỡ Tạ Phù đứng dậy.

Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại, anh khó có thể tập trung, chỉ có thể nửa ôm nửa kéo. Trong lúc đó, anh nhiều lần nhìn thấy sát ý rõ rệt trong ánh mắt của Tạ Phù, mỗi lần như vậy đều khiến thần trí anh bị lay động.

Bị chế trụ, Tạ Phù cố gắng kiềm chế lửa giận, để mặc cho phàm nhân thao túng, rồi lạnh lùng hỏi: "Mục đích là gì?"

"Lợi dụng lúc ta tiếp nhận truyền thừa của ngươi để đầu độc ngươi," Trầm Tịch đáp. "Dĩ nhiên, chuyện này không liên quan gì đến ta."

Trong khi nói, anh cuối cùng cũng đỡ Tạ Phù ngồi dậy từ vòng tay mình.

Ánh mắt Tạ Phù lướt qua những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay của Trầm Tịch, bất ngờ trước sự tự tin của anh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Trầm Tịch cố gắng kéo Tạ Phù sang bên cạnh mình, dùng cuộc đối thoại để giữ chút tỉnh táo cuối cùng: "Vì thế, xin ngươi gạt bỏ thù oán, rồi mỗi người đi con đường riêng của mình, thế nào?"

Tạ Phù nhìn thấy trong đôi mắt của phàm nhân một vẻ kiên cường không tương xứng với cơ thể yếu ớt, ánh mắt hắn dần trở nên trầm lặng.

Truyền thừa đang gấp rút, tối nay nhất định phải hoàn thành.

Nhưng mà tình thế hiện tại quá bức bách, khiến Tạ Phù không thể không nhượng bộ: "Giúp ta tu hành, hoặc ta có thể đảm bảo ngươi giữ được mạng."

Động tác của Trầm Tịch khựng lại.

Anh chỉ buột miệng nói, không ngờ rằng Tạ Phù thực sự sẽ đưa ra lời đề nghị này.

"Ngươi tin ta?"

Tạ Phù nhìn thẳng vào anh, chậm rãi thốt ra hai chữ lạnh lùng: "Không tin."

Trầm Tịch: "..."

Ngay khi đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa kết thúc, một cơn hỗn loạn đột ngột bùng phát trong cơ thể anh!

Anh không đề phòng kịp, lực đạo trên tay đột ngột buông lỏng, khiến Tạ Phù nặng nề đè ép xuống.

Mái tóc dài bạc trắng rối bù theo động tác, Tạ Phù nằm dưới, gò má áp sát vào cổ Trầm Tịch.

Trầm Tịch mạnh mẽ cau mày.

Nhiệt độ rõ ràng vượt quá bình thường, sự tiếp xúc chỉ trong khoảnh khắc nhưng như thể ngọn lửa hừng hực bên trong đang truyền vào dòng suối băng. Dòng điện nhỏ bé, ngứa ngáy chớp mắt lan tỏa, nhanh chóng vùi lấp toàn thân, không những không làm dịu bớt, mà ngược lại còn khiến cơn khát vọng mãnh liệt càng thêm sôi sục.

Trầm Tịch nheo mắt, tay vô thức vuốt nhẹ trên vai Tạ Phù, hầu kết của anh khẽ di chuyển.

Mãi đến khi lòng bàn tay chạm vào mặt Tạ Phù, anh mới bất chợt bừng tỉnh!

Không được.

Dược tính quá mạnh, việc chạm vào Tạ Phù vào lúc này là một sự dằn vặt quá lớn đối với một người đàn ông.

Nhưng dùng lô đỉnh là điều không thể. Anh không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa.

Nếu thể lực không còn chống đỡ nổi, anh nhất định phải tìm một con đường khác.

Trầm Tịch vội vàng tập trung suy nghĩ.

Thân thể này có tu vi ở ba linh cảnh, vốn không đáng kể, nhưng ở thế gian vẫn được coi là một cao thủ có khả năng bắt yêu. Chỉ là trước đây đã chịu quá nhiều thương tổn, sau đó lại trúng phải Lạc Linh Tán và bị phong ấn đan điền, gần như không thể sử dụng sức mạnh.

Hy vọng tuy mong manh, nhưng cũng phải thử, giống như ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa.

Từ những ký ức hạn chế, Trầm Tịch tìm ra phương pháp điều động nội lực, tay phải bấm quyết vừa khẽ động ——

Ầm!

Sắc mặt Trầm Tịch lập tức thay đổi.

Như thể đổ thêm dầu vào lửa.