Chương 47

Thẩm Lê gật đầu, cậu ta lùi bước nhìn Cố Hành Xuyên, còn tưởng là do hắn đang muốn cười cậu ta nên không vui nói: "Khi còn nhỏ tôi cũng muốn học lắm, nhưng học mãi vẫn không chạy được!"

Trong lòng Cố Hành Xuyên cứ như có gì đó đánh mạnh vào, hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Lê, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Trong đầu hắn không ngừng tua lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ "Thẩm Lê", giống như một thước phim bị lỗi mà lặp đi lặp lại.

Khi đó hắn vừa qua tuổi mười lăm, còn là một thiếu niên vốn đang sống trong căn nhà rộng lớn ở quận Manhattan* bị Cố Thiệu Nguyên ném về căn nhà nhỏ xíu ở đế đô, cùng trải qua khoảng thời gian còn lại của ông nội đang bị bệnh nặng, thay Cố Thiệu Nguyên bận rộn tận hiếu với ông lão.

[Manhattan: là quận có mật độ dân số đông nhất Thành phố New York, là trung tâm kinh tế và thương mại, và cũng là nơi khai sinh lịch sử của thành phố. Còn được gọi là Quận New York, Manhattan được thành lập ngày 1 tháng 11 năm 1683, như một hạt của tiểu bang Hoa Kỳ New York.]

Từ khi Cố Hành Xuyên được sinh ra, ngoại trừ vào mỗi dịp cuối năm về thăm ông nội ra thì hắn không khi nào liên lạc với ông, càng khỏi nói đến tình cảm sâu đậm, hắn bước ra từ nhà của ông nội, phờ phạc ngồi ghế sau xe, xuyên qua cửa sổ mà buồn bực, ngán ngẩm nhìn đường phố xa lạ của đế đô.

Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện không có máy tính, không có máy chơi game, không có anh em cùng chơi bóng rổ, đối với một Cố Hành Xuyên mới mười lăm tuổi thì quả thực chính là địa ngục, không còn lúc nào bết bát hơn lúc này.

Tâm tình hắn vô cùng u ám, vô cùng ngột ngạt, cảm thấy như thế giới này không còn ánh sáng, chính vào lúc hắn tuyệt vọng một, một chiếc xe đạp chạy ngược chiều gió với hắn, gió thổi tung vạt áo sơ mi trắng của thiếu niên nọ, lộ ra đoạn eo gầy gò trắng như tuyết, vạt áo tung bay theo gió, làn da dưới ánh mặt trời cứ như được phủ lên một lớp ánh sáng, thoáng qua trong nháy mắt, bóng dáng thiếu niên lướt qua cửa sổ, giống như một vệt sáng chói mắt lướt qua đời hắn.

Đôi mắt Cố Hành Xuyên không rời khỏi thân ảnh của thiếu niên, mơ hồ nhìn thấy trên áo sơ mi của thiếu niên có một bảng tên, là "Thẩm Lê".

Thình thịch, thình thịch.

Tim hắn tỏa nhiệt, tâm trạng vì cảnh vật xa lạ cũng không cánh mà bay, thay vào đó là cảm giác như đang đứng dưới mặt trời xán lạn, vô cùng mong đợi cuộc sống sắp tới.

Sau đó, Cố Hành Xuyên gặp Thẩm Lê ở trường, phát hiện cậu ta là Omega, tướng mạo lại hợp gu của hắn, hơn nữa Thẩm Lê có rất nhiều người theo đuổi nên hắn dứt khoát đem Thẩm Lê trở thành mối tình đầu.

Mặc dù khi đó Cố Hành Xuyên không biết cái gì gọi là "yêu", mà điều này cũng không quan trọng, từ nhỏ đến lớn hắn đều luôn được những thứ nhất, học trường tốt nhất, lái xe đẹp nhất, ở phòng lớn nhất, mối tình đầu cũng nên là một Omega xinh đẹp.

Cho nên hắn thuận thế theo đuổi Thẩm Lê, còn tự cho rằng cậu ta sẽ đồng ý, ai ngờ giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim*, con mọt sách cùng lớp cũng theo đuổi Thẩm Lê?!

[Trình Giảo Kim: Nghĩa Trinh, húy Tri Tiết, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các. Thường được hay dùng với nghĩa kì đà cản mũi.]

Cố Hành Xuyên nhìn Tống Nghi không vừa mắt chỗ nào, cứ như thế biến anh trở thành tình địch của hắn.

Vì thế, hắn không có chuyện gì cũng tìm cớ chơi khăm Tống Nghi, vào tiết thể dục cố ý đánh bóng nện vào người Tống Nghi, bắt Tống Nghi đang không thở ra hơi đi nhặt bóng, ai biết đâu vừa quay đầu thì hắn liền phát hiện sách của hắn đã bị dán keo 520.

Hắn ngạo mạn, xấc xược, kiêu ngạo, hung hăng nhiều năm như thế lần đầu tiên gặp phải kẻ dám trả thù, hơn nữa người này còn là tình địch của hắn, trong lòng liền chỉ muốn đánh bại người này, khiến cho Thẩm Lê tâm phục khẩu phục, nghĩ nhiều cách để chơi khăm Tống Nghi, nhìn thấy Tống Nghi tức giận thì hắn liền vui vẻ.

Nhưng bây giờ, người hắn thích vốn không phải là Thẩm Lê, từ khi bắt đầu đã sai rồi, hắn đến cùng là yêu người nào vậy?

Thẩm Lê cảm giác có gì đó không đúng, có hơi sợ hãi, cậu ta chưa từng thấy ánh mắt như thế của Cố Hành Xuyên, giống như trời giông nổi lên sấm chớp.

'Ầm' một tiếng thật lớn.

Cố Hành Xuyên bỏ mặc chiếc xe ngã xuống đất, mắt liếc nhìn Thẩm Lê, "Cậu đi theo tôi lại đây."

Thẩm Lê do dự một chút rồi bước theo.

Tống Nghi cau mày, có chút bất đắc dĩ, tính khí của đại thiếu gia mà biết việc này không biết sẽ giận thành thế nào nữa?

Cố Hành Xuyên dẫn Thẩm Lê đến phía sau một chiếc xe, khuất bóng sau dòng người.

Thẩm Lê lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi: "Hành Xuyên, cậu có gì không?"

Cố Hành Xuyên hít sâu một hơi, ngực phập phồng trở lại, tập trung nhìn Thẩm Lê, "Ngày mùng 5 tháng 10 năm 201x, ai mặc đồng phục của cậu?"

Thẩm Lê sửng sốt một chút, không biết vì sao hắn lại hỏi điều này, nghiêng đầu suy nghĩ: "Lâu quá nên tôi không nhớ."

Một giây sau, cổ của cậu ta bị siết chặt lấy, giống như gọng kiềm giữ lấy cậu, hắn đẩy mạnh cậu ta vào xe, Thẩm Lê mặc cho phần lưng đau đớn mà miệng mở lớn thở hổn hển, giãy giụa muốn vùng ra nhưng lại không chút lay chuyển sức mạnh của Cố Hành Xuyên.

"Suy nghĩ kĩ, đừng nói không nhớ." Cố Hành Xuyên thấp giọng nhắc nhở.

Môi Thẩm Lê run lên, tốn sức ngẫm nghĩ, một lúc sau cậu ta mới ho khan hỏi: "Ngày mùng 5 tháng 10 năm 201x?"

"Đúng."

Ánh mắt Thẩm Lê có chút kì quái, giống như là nghi hoặc lại giống như sợ hãi: "Tôi nhớ hôm đó trường học có tổ chức một hoạt động, học trưởng thi đậu đại học hạng nhất trở về trường diễn thuyết, thầy chọn tôi làm một thành viên chạy chương trình trong hội trường, nhưng hôm đó tôi cảm thấy không khỏe nên đành nhờ một người theo đuổi tôi giúp thay tôi làm."

Sau khi cậu ta nói xong thì Thẩm Lê cảm nhận rõ ràng được biến hóa của Cố Hành Xuyên, cánh tay bóp cổ của cậu run rẩy, động mạch đập trên đầu ngón tay cứ như cổng hưởng theo mà run không ngừng.

Hai người bọn họ đều rõ ràng trong lòng, người theo đuổi Thẩm Lê mà có thể thay thế cậu ta chạy chương trình chỉ có một người duy nhất.

Cố Hành Xuyên run giọng xác nhận, "Là Tống Nghi sao?"

Thẩm Lê đắm chìm trong ánh mắt uy nghiêm, đáng sợ của hắn, gian nan gật đầu, "Là anh ấy."

Cố Hành Xuyên rút tay về, hai tay buông thõng xuống siết chặt thành nắm nắm, dùng sức đến nổi lộ gân xanh, vô cùng dữ tợn, một lúc sau thì từ từ buông ra, hắn nhấc một cánh tay lên, cứ như sợ hãi ánh sáng mà che đi đôi mắt, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi.

Thì ra, người hắn thích chín năm trước là Tống Nghi.

Thì ra, từ khi bắt đầu đã sai rồi.

Hắn hận không thể cho bản thân hai bạt tai, trong lòng đều là khuôn mặt của Tống Nghi thời niên thiếu, châm chọc, khıêυ khí©h, nói nói cười cười, sắc mặt giận dữ, híp mắt thanh lãnh nhìn hắn, mỗi một cái đều khắc sâu vào trong lòng, hắn ảo não tại sao lại phát hiện sớm hơn một chút, vừa tức giận bản thân đến người mình thích là ai cũng không biết, làm trễ tận chín năm trời.

Thanh xuân vừa là khoảng thời gian đẹp nhất cũng lại tàn nhẫn nhất, chính là không thể quay đầu.

Thẩm Lê mở to miệng hít thở không khí, lúc ngẩng đầu lên lại thì ánh mắt của Cố Hành Xuyên nhìn cậu ta đã thay đổi, giống như đang nhìn một người vô cùng xa lạ vậy, lãnh đạm cùng chán ghét, khiến cậu có cảm giác bản thân hình như đã nói sai rồi nhưng lại không biết sai ở đâu.

Tiếng còi bén nhọn đột nhiên vang lên, tuyển thủ tham gia cuộc thi đua xe vòng quanh sa mạc đã xếp vào hàng dưới ánh nắng nóng bỏng, người xem cũng đứng chật ních ven đường.

Cố Hành Xuyên không nhìn Thẩm Lê thêm một lần nào nữa, cũng không quay đầu mà bỏ đi, im lặng không tiếng động mà đơn độc nâng chiếc xe ngã dưới đất.

Tống Nghi thấy sắc mặt của hắn âm trầm, có chút lo lắng hắn không thể chạy xe đạp trong trạng thái này, "Hay là chúng ta về đi?"

Cố Hành Xuyên sải chân dài, gọn gàng nhảy trên xe đạp, nhịn xuống những lời muốn chui ra khỏi miệng, nhàn nhạt ừm một tiếng, nhẹ giọng nói, "Em nhớ chờ anh."

Nói xong, hắn đạp xe đi, cúi người dùng tốc độ cực nhanh mà chạy về phía mặt trời chói mắt, nhanh cứ như cung tên vậy.

Hắn chạy rất nhanh, trong lòng tràn ngập khẩn thiết, đời này hắn chưa từng chạy nhanh như thế, cứ như muốn chạy đua với thời gian vậy.

Cố Hành Xuyên là người đầu tiên về đích, cẳng chân của hắn căng chặt đến run rẩy, bởi vì vận động quá sức mà tai ù đi, mái tóc đen ngắn ướt đẫm mồ hôi rối tung lên, hắn tiện tay vuốt tóc ra sau để lộ trán ra rồi lau lau mồ hôi.

Một đám người xem cứ như thủy triều mà xúm lại, người cầm micro, người cầm máy quay phim, tiếng người ồn ào, tiếng reo hò, tiếng kêu la liên tục.

Tống Nghi vẫy tay với Cố Hành Xuyên, quơ quơ chai nước khoáng trong tay, Cố Hành Xuyên đi nhanh đến, hắn không nhìn ai cả, khí thế hừng hực.

Giống như một thanh đao sắc bén, chém xuống dòng người.

Tống Nghi ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn thì cười khẽ: "Chúc mừng cậu đạt hạng nhất, mau lên đi tắm đi."

Cố Hành Xuyên lại đột nhiên ôm lấy anh, siết chặt trong lòng hắn, dùng sức hô hấp.

Tống Nghi có thể nghe thấy nhịp tim kịch liệt của hắn, cứ như đang vang thình thịch bên tai, anh ngơ ngác, ân cần hỏi han: "Cậu không bị làm sao chứ?"

Cố Hành Xuyên thấp giọng mắng một câu thô tục, cánh tay ôm lấy cổ của anh, đột nhiên hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của anh, như thể không có cách nào phát tiết, tâm tình cứ như nước lũ ngày mưa.

Tống Nghi hít một hơi lạnh, anh trợn to mắt, vừa ngượng vừa tức giận, tuy rằng bọn họ hôn nhau như cơm bữa nhưng đây là lần đầu họ hôn nhau trước mặt Thẩm Lê và Chu Mặc Tuyền, dưới những con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cảnh tượng hiện rõ trong ánh mắt của từng người.

Đầu anh vang lên tiếng ong ong, trong lòng mắng to, tên Cố Hành Xuyên này điên rồi sao, gan lớn như vậy, nhưng ngọn lửa trong ngực càng nóng hơn, càng cảm giác được đôi môi ấm nóng, mềm mại của hắn, từ bị khống chế đến hung hăng, rồi dần dần trở nên dịu dàng, cứ như quyến luyến lấy nhau.

Đợi đến lúc tách ra, Tống Nghi nhắm mắt lại, anh nghe thấy tiếng hít thở sốt ruột của Cố Hành Xuyên phả vào hai má, thoáng thấy da nóng lên.

Tống Nghi lau nhẹ môi rồi mở mắt ra, anh không dám chạm mắt với những ánh mắt nóng rực xung quanh, Cố Hành Xuyên nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen láy tỏa sáng, tựa như chứa cả một bầu trời sao bên trong đó.

Tống Nghi lườm hắn một cái, thấp giọng nói: "Cậu có bệnh phải không vậy?"

Cố Hành Xuyên không nhúc nhích, không chớp mắt nhìn anh, tâm trạng cứ như trên mây.

Vài giây sau, hắn xoay đầu, không kiềm chế được mà vung vẩy tóc: "Nóng chết mất, chúng ta về tắm thôi."

Tống Nghi liếc xéo hắn, may là đang ở nước ngoài, người Hoa ít nên người biết bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không thì cái mặt già này của anh không biết giấu ở đâu, fan bạn gái của Cố Hành Xuyên sẽ hắc chết anh mất.

Vừa vào thang máy thì Cố Hành Xuyên đã nhấn nút, tay ôm eo Tống Nghi, day dưa mãi từ thang máy đến tận khi vào được phòng, hai chân Tống Nghi không được chạm đất từ đầu đến giờ, liền bị thả vào bồn tắm.

Bồn tắm màu trắng được sử dụng vào sáng nay nên vẫn còn ẩm, bên dưới còn một ít nước, rất trơn, Tống Nghi hoảng sợ, hai tay chống phía sau muốn ngồi thẳng dậy nhưng vì quá trơn nên càng nằm bẹp ra.

Cố Hành Xuyên không nói hai lời, tay cởϊ áσ ra, tùy tiện quăng trên sàn rồi bước vào bồn tắm, hắn dựa sát vào Tống Nghi, hai người dính với nhau đến không kẽ hở.

Sắc mặt của Tống Nghi liền khó coi, đối với chuyện phát sinh trong bồn tắm lúc trước còn rất sợ hãi, "Cậu quên mất điều thứ ba rồi à?"

Cố Hành Xuyên nhìn anh từ trên xuống dưới, tay nhéo vành tay mềm mại của Tống Nghi, sau đó đến gần hôn một cái, còn thổi thổi, "Anh không biết điều thứ ba là gì, anh chỉ biết một điều, là anh rất yêu em."

Tống Nghi ngẩn ra, có chút mờ mịt há miệng, trong lòng vừa buồn cười và có chút cảm động.

Cố Hành Xuyên thật sự thích anh sao?

Ngày hôm qua, Cố Hành Xuyên nói muốn làm bạn trai anh, anh có nghĩ đến khả năng này, nhưng nghĩ chắc chẳng yêu được bao nhiêu đâu, anh cũng lười xoắn quýt này nọ, anh đối với trạng thái này cũng đã rất hài lòng.

Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, biến đối phương thành bạn đời thì Tống Nghi có hơi chột dạ, Cố Hành Xuyên nhìn như không thích trẻ con lắm, anh mang thai thế này thì sau này có thể cùng nhau nuôi con không?

Nếu hai người thật sự phát triển đến bước kia thì Tống Nghi không muốn phải nuôi con một mình.

Một mình nuôi con rất vất vả.

Cố Hành Xuyên nhìn anh, ánh mắt chân thành, thanh âm khàn khàn có chút kiềm nén: "Anh muốn đưa em đi Seattle, để em gặp cha mẹ của anh, điều này không cần thương lượng đâu."