Cố Hành Xuyên quét mắt qua Thẩm Lê cùng Chu Mặc Tuyền, người không quen không cần chào hỏi làm gì, hắn bước từng bước về phía Tống Nghi, túm lấy lỗ tai con thỏ giơ lên cho Tống Nghi: "Con cuối cùng đó."
Tống Nghi chớp mắt mấy cái, lòng bàn tay tiếp xúc với lông xù, trong lòng tê rần một trận, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu."
"Lên xe, chúng ta đi ăn."
Cánh tay thon dài của Cố Hành Xuyên nắm lấy eo anh, Tống Nghi cả kinh, theo bản năng lùi về sau một bước, Cố Hành Xuyên vùng lại, càng ôm chặt anh hơn, ngược lại giống như đang giằng yêu.
Tống Nghi ít nhiều gì cũng có chút ngượng, thấp giọng nói: "Cậu làm gì vậy?"
"Tuyên hệ chủ quyền." Cố Hành Xuyên liếc nhìn anh một cái, tay mở cửa phó lái, vô cùng không nói lí.
Tống Nghi tâm phục khẩu phục, anh nói không lại hắn đành khom lưng ngồi vào xe, Thẩm Lê vẫn nhìn đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, xuyên qua lớp cửa kính gắt gao nhìn anh.
Chu Mặc Tuyền ôm vai Thẩm Lê, cúi đầu nói gì đó, mái tóc dài che khuất gò má, nhìn qua có chút khí tức âm lãnh.
Tống Nghi không có cảm giác có lỗi gì với Thẩm Lê cả, vì Thẩm Lê chưa từng đáp lại tình cảm anh hay là Cố Hành Xuyên, hai người anh có quen nhau hay không thì chẳng liên quan nửa đồng với Thẩm Lê, nhưng dù sao cậu ta cũng là người anh từng thích, dùng loại ánh mắt ai oán thế nhìn anh khiến anh có chút không đành lòng.
Xe đã chạy, Tống Nghi nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy vai Thẩm Lê chợt run lên, mặt mày nhăn nhó, giống như mất sức mà ngồi bệt xuống đất, Chu Mặc Tuyền dìu lấy cậu ta thì bị thô bạo đẩy ra, mắt nhìn chằm chằm vào đuôi xe đang dần xa.
Xe ngày càng xa, giống như là muốn khuất dạng trong tầm mắt thì Thẩm Lê cấp tốc đứng lên, lau chùi viền mắt đã đỏ lên, cậu ta chạy đến chiếc SUV màu đen đậu bên đường, cất cao thanh âm hô lên: "Anh lái xe đuổi theo bọn họ đi."
Chu Mặc Tuyền nhìn cậu ta, nụ cười chợt lóe lên rồi biến mất, không nói lời nào mà ngồi vào ghế lái.
Mắt thấy Thẩm Lê lái xe chạy theo, Tống Nghi giơ tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi, tâm trạng khó chịu.
Anh trước đây đúng là thích Thẩm Lê thật lòng, lúc còn là Alpha thì Thẩm Lê là đối tượng kết hôn lí tưởng của anh, tượng mạo xinh đẹp, đáng yêu, tính cách dịu ngoan, là người nhỏ nhắn khả ái, rất hợp sống chung.
Nhưng hiện tại, khi mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì Thẩm Lê khiến anh vô cùng thất vọng, anh có thể lí giải lòng thích hư vinh của Thẩm Lê, hư vinh ai mà không thích kia chứ, nhưng đến tuổi này rồi, Tống Nghi muốn học cách khống chế lòng ham hư vinh lại, không thể bị hư vinh cắn trả lại bản thân được.
Và rõ ràng Thẩm Lê không làm được điều đó.
Đối tượng kết hôn thích hợp với anh ngoài những yếu tố anh theo đuổi ra thì cơ bản nhất là làm người phải chân thành, tính cách phải đáng tin, vì đây là một mối quan hệ lâu dài.
Hai thứ này Thẩm Lê hoàn toàn không thích hợp, coi như mấy yếu tố phụ được max điểm nhưng yếu tố chính rối tinh rối mù thì có được sao?
Cố Hành Xuyên tiếp tục lái xe, hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tay siết chặt lấy vô lăng, hắn đạp mạnh chân ga, lốp xe ma sát với nhựa đường vang lên âm thanh vô cùng lớn, xe lao như tên bắn.
Tống Nghi hoảng sợ, nhăn mũi: "Cậu lái chậm một chút."
Cố Hành Xuyên thả chân ga, tốc độ xe chậm lại, hắn hừ lạnh một tiếng: "Nhìn thấy người cũ thì vui lắm à?"
Tống Nghi bắt đắc dĩ nhìn hắn, đây là gì đây, anh bây giờ không muốn nhìn thấy Chu Mặc Tuyền hay Thẩm Lê, nhìn thấy liền đau đầu, liền nhắm mắt làm ngơ.
Cố Hành Xuyên híp mắt nhìn phía trước, sắc mặt âm trầm: "Trả lời câu hỏi của bạn giường em này."
Xem ra Cố Hành Xuyên là để bụng chuyện kia rồi.
"Không vui." Tống Nghi ngửa cổ ra sau dựa vào ghế, anh niết sống mũi, nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy cậu tôi vui hơn."
Lời này là thật, nhìn thấy Cố Hành Xuyên khiến tâm tình của anh tốt lắm, hai người họ mấy hôm nay ở chung rất vui vẻ.
Cố Hành Xuyên vốn là đang mặt lạnh, nghe thế thì nhếch miệng cười, một tay nắm vô lăng, hắn hơi nghiêng người sang, nhanh chóng mổ một cái nhẹ lên môi Tống Nghi, anh sững sờ nhìn hắn, chầm chậm chớp mắt một cái.
Cố Hành Xuyên ám muội nhìn anh, thanh âm trầm thấp: "Miệng cưng 'ngọt' ghê."
Không quan tâm Tống Nghi nghĩ như thế nào về quan hệ của bọn họ, ít nhất là bây giờ Tống Nghi chỉ thuộc về mình hắn.
Tống Nghi sờ sờ đôi môi ướŧ áŧ, tức giận lườm hắn, "Lo lái xe đi."
Xe dừng ở một nhà hàng Trung Quốc duy nhất ở suối Palm, trang trí theo kiểu Trung Hoa điển hình, phục cổ nhà Đường, cầu nhỏ nước chảy hòa cùng cây cảnh xanh biếc.
Bọn họ vào một gian phòng riêng có cửa sổ, gọi một vài món ăn thanh đạm ngon miệng, đồ ăn còn chưa ra thì Thẩm Lê và Chu Mặc Tuyền trước sau đã đi vào phòng riêng của họ.
Thẩm Lê nặn ra một nụ cười, như không có gì xảy ra mà nói: "Tha hương nơi đất khách cả, đều là bạn với nhau, không ngại cho em và anh ấy ngồi cùng hai người chứ?"
Nói thật là Tống Nghi rất ngại, lựa vợ kén chồng là tự do của Thẩm Lê, nhưng cậu ta biết rõ quan hệ của anh và gã mà còn dẫn Chu Mặc Tuyền đến trước mặt anh lảng vảng, chuyện này khiến Tống Nghi vô cùng bối rối, không biết phải làm sao.
Cố Hành Xuyên lấy kính râm xuống, tiện tay đặt xuống bàn, gọng kính kim loại va vào bàn gỗ vang lên tiếng lanh lảnh, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Lê, đôi môi mỏng khẽ giương lên, phun ra một chữ vô cùng rõ ràng: "Cút."
Thân thể Thẩm Lê cứng đờ, bị dọa đến lùi về Chu Mặc Tuyền phía sau, cậu ta đối với chuyện suýt bị đánh lần trước còn rất sợ hãi.
Chu Mặc Tuyền không vui cau mày, gã vỗ vỗ vài cái an ủi vào vai Thẩm Lê, "Xin đối xử với Omega thân sĩ một chút."
Cố Hành Xuyên lãnh đạm nhìn thoáng qua Chu Mặc Tuyền, đánh giá từ trên xuống dưới rồi khoanh tay cười khẩy: "Được, cậu ta có thể ngồi, còn anh thì cút."
Chu Mặc Tuyền giận tái mặt, trong vòng giải trí gã vô cùng được kính nể, lần đầu tiên không được cho mặt mũi như thế này.
Tống Nghi suy nghĩ một chút, bọn họ đã đuổi theo như thế thì muốn ngồi cùng thì ngồi, anh cũng không sợ gì bọn họ, anh chạm nhẹ vào cánh tay của Cố Hành Xuyên, hắn xoay đầu qua nhìn anh, ngay lập tức thu lại lệ khí trên mặt, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tống Nghi cầm thực đơn đưa về hướng của Thẩm Lê, khách khí nói: "Chúng tôi gọi đồ ăn không đủ, hai người ăn gì tự mình gọi đi."
Thân thể đang căng chặt của Thẩm Lê liền thả lỏng, ngồi xuống cách một bàn gỗ tròn, đôi mắt mở to đầy tha thiết, nghiêng đầu nhìn Tống Nghi, cứ như chó con bị chủ nhân vứt bỏ, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Nếu là trước đây, Tống Nghi nhìn thấy cậu ta như thế thì sẽ không nói hai lời mà kéo vào l*иg ngực an ủi, nhưng bây giờ hôn phu của cậu ta đang ngồi bên cạnh, việc đó không cần anh làm tới, nên anh liền nhắm mắt làm ngơ quay mặt đi, cùng thảo luận lịch trình tiếp theo với Cố Hành Xuyên.
Đôi mắt Thẩm Lê mở to mãi không có được đáp lại của Tống Nghi, cậu ta rút mấy tờ khăn giấy chùi chùi mũi, dùng sức khiến cho mũi đỏ lên, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ khó có thể nghe thấy.
Chu Mặc Tuyền ôm lấy vai của cậu ta, thấp giọng dỗ dành.
Một bàn tròn gỗ tử đằng, cứ như có một đường ranh giới, cô lập hai thế giới.
Cố Hành Xuyên gọi món tôm muối chua ngọt, đồ ăn vừa lên là hắn mang bao tay vào bắt đầu lột vỏ tôm, ngón tay đánh đàn vô cùng linh hoạt, cứ như di chuyển trên dây đàn, thoáng cái đã lộ ra thịt tôm, sau khi lột sạch thì chấm nước tương rồi để vào bát của Tống Nghi.
"Cảm ơn." Tống Nghi không quen được người khác chăm sóc liền ho nhẹ một tiếng, "Tôi có thể tự mình làm."
Cố Hành Xuyên cứ như là không nghe thấy, hắn lột một chén đầy tôm rồi gỡ bao tay ra, hắn cầm đũa lên, như là đương nhiên mà hỏi: "Em ăn gà sốt chanh hay là sườn xào chua ngọt?"
Tống Nghi dừng một chút, anh không muốn được chăm như là em bé, nhưng cũng không thể nhìn đũa của Cố Hành Xuyên đứng sững giữa không khí, nhanh chóng nói: "Sườn xào chua ngọt."
Cố Hành Xuyên đáp ứng gắp một miếng vào chén của anh, "Ngày mai em muốn ăn gì?"
Tống Nghi không có cách nào đối mặt được ánh mắt của Thẩm Lê và Chu Mặc Tuyền, anh cúi đầu ăn, giả vờ bình tĩnh nói: "Ăn đồ nướng đi."
Cố Hành Xuyên xoa cằm, một bên rót thêm nước vào li cho Tống Nghi, một bên thong thả nói: "Mấy ngày nữa em theo anh đến Seattle, chúng ta có thể làm BBQ dã ngoại, đầu bếp nhà anh tay nghề cũng tốt lắm."
Tống Nghi cười gượng, bàn ăn quá yên tĩnh, Thẩm Lê với Chu Mặc Tuyền không nói gì khiến anh có hơi khó chịu, ừ nhẹ một tiếng.
Chu Mặc Tuyền trầm ngâm, giống như là lễ độ nhắc nhở: "Cố công tử e là không xem tin tức, mấy ngày trước xảy ra nhiều vụ cháy rừng nên tạm thời cấm nướng BBQ dã ngoại để đảm bảo phòng cháy."
Cố Hành Xuyên liếc xéo gã, hơi nheo mắt, tự tiếu phi tiếu, giọng nói mang theo ý tứ trào phúng, giễu cợt: "Bất ngờ ghê, quản lí rừng rậm tôi không nói, đến cả trang viên tư nhân cũng cấm à?"
Chu Mặc Tuyền cừng đờ sắc mặt, vô cùng tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Lê có chút không vui, cậu ta yêu nhất là thể diện, vị hôn phu của cậu bị mất mặt, giận không có chỗ phát tiết, khóe miệng cậu ta nhếch lên, bộ dạng điềm đạm nói, "Anh yêu ơi, em muốn uống nước chanh XX, anh mua cho em đi."
Nước chanh XX cách đây hai con phố, Tống Nghi là nhìn thấy trên đường đến, trời nóng như thế, vì một chai nước mà chạy xa như thế, phơi dưới nắng đến phát khô, quá chịu tội.
Chu Mặc Tuyền không nhúc nhích, do dự nhìn Thẩm Lê.
Cố Hành Xuyên thò tay nhéo nhéo tay Tống Nghi, đùa giỡn hỏi: "Em muốn uống không?"
Tống Nghi lắc đầu dứt khoác, anh không có ý định làm theo hai người Thẩm Lê.
Thẩm Lê nhìn Chu Mặc Tuyền, cố tình kéo dài ngữ điệu đến chảy nước, "Anh yêu ~"
Chu Mặc Tuyền nhìn chằm chằm cậu rồi bật cười, hắn đứng lên đi ra ngoài.
Chân trước Chu Mặc Tuyền vừa đi thì Thẩm Lê đã lấy thuốc lá từ trong túi ra, ngậm giữa hai cánh môi trắng bệt, bật lửa xì một tiếng, đang chuẩn bị hút thì nghe được thanh âm lạnh như băng, "Bẻ thuốc hộ."
Cố Hành Xuyên khẽ cau mày nhìn cậu ta, thần sắc lạnh nhạt.
Thẩm Lê kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, trong lòng không khỏi ê ẩm, không nhịn được muốn khóc, "Anh quan tâm đến tôi làm gì?!"
Cố Hành Xuyên cầm chén trà xoay xoay trong tay, cứ như nghe phải chuyện cười mà cười gằn một tiếng, không chút lưu tình, "Muốn hút thì cút ra ngoài, Tống Nghi ghét nhất người khác hút thuốc."
Mặt Thẩm Lê hiện lên đủ loại sắc màu, ngực phập phồng, cầu cứu nhìn về phía Tống Nghi.
Trước đây Tống Nghi không để ý nhưng giờ anh đang mang thai, quả thật là không thể ngửi khói thuốc, nhàn nhạt nói: "Tiểu Lê, vì em, đừng hút thuốc nữa."
Thẩm Lê sửng sốt một chút rồi tức giận dụi tắt thuốc, cứ như đang trút giận mà ấn mạnh xuống gạt tàn, đôi môi mím thành một đường, khổ sở nhìn Tống Nghi hỏi: "Hai anh đang quen nhau sao?"
Tống Nghi không biết phải nói thế nào, quan hệ của anh với Cố Hành Xuyên trong thời gian ngắn không thể nói rõ ràng.
Anh trầm mặc khiến Thẩm Lê càng khổ sở hơn, trong mắt hiện lên ảm đạm, vai gầy đơn bạc không khỏi run lên, cậu ta hít mũi, ủy khuất hỏi: "Anh giờ không còn thích em sao?"
Tống Nghi có hơi mềm lòng, anh không thể chịu được người khác khóc lê hoa đái vũ như thế, nhưng chưa kịp nói gì thì đùi đột nhiên tê rần, Cố Hành Xuyên bấm anh một cái xong thu tay về, ánh mắt nhắc nhở nhìn anh.
Tống Nghi lúng túng ho khan một tiếng, anh nhìn về phía Thẩm Lê, nghiêm túc nói: "Tiểu Lê, tôi đã từng thích em, nhưng giờ em đã có hôn phu, liên quan đến nhân phẩm của Chu Mặc Tuyền tôi không còn gì để đánh giá, nhưng em chọn gã nhất định là có lí do của chính mình, làm bạn, tôi tôn trọng lựa chọn của em, đồng thời chúc em có được hạnh phúc, đây là lời tôi muốn nói nhất."
Thẩm Lê ngơ ngác nhìn anh, trong mắt lóng lánh ánh nước.
Tống Nghi thở dài trong lòng, tốt nhất là nên chấm dứt, "Đáng tiếc tôi không phải là người tiếp tục đi cùng em, nhưng mà không liên quan, hai ta vẫn có thể làm bạn, tôi sẽ dùng thân phận bạn bè, lúc em cần nhất vẫn sẽ giúp em như xưa, chỉ là việc chăm sóc và yêu thương em tôi không thể làm nữa, em hiểu không?"
Thẩm Lê chớp mắt mấy cái, nước mắt lăn dài chảy xuống gò má, cố gắng nở nụ cười: "Nếu em không kết hôn thì anh vẫn thích em sao?"
"Cút mẹ mày đi!" Cố Hành Xuyên nghe không nổi nữa, không ngừng buồn nôn, chén trà trong tay ném vào người Thẩm Lê, vô cùng chính xác mà va vào ngực cậu ta, sau đó rơi xuống đất vỡ vụn.
Hắn đứng lên, tay chỉ thẳng vào Thẩm Lê, giận dữ nói: "Mày mà còn thương nhớ người của ông thì ông vặt đầu của mày xuống!"