Chương 42

Cố Hành Xuyên vui vẻ được một giây thì ngay sau đó liền khó chịu.

Hắn vừa muốn Tống Nghi tức giận, lại vừa muốn anh không giận, nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh thì hắn muốn anh tức giận hơn.

Tống Nghi không biết đến được tâm tình vi diệu của Cố Hành Xuyên, tâm tư đều đặt hết vào mỹ thực rực rỡ, "Risotto măng tây, súp kem nấm, hai người muốn ăn gì?"

Anh đưa thực đơn cho cậu trai kia, cậu ta dè dặt liếc nhìn Cố Hành Xuyên đang đen mặt, do dự nhận lấy thực đơn, cười khan nói: "Thật ngại quá, em chưa từng gặp nhiều bạn của anh Xuyên, không biết anh là..."

"Không sao." Tống Nghi nghiêng đầu cười nhẹ, khách khí nói: "Anh họ Tống, là bạn học của anh Xuyên cậu."

Cậu ta a một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt quái lạ nhìn Tống Nghi rồi kề sát bên người Cố Hành Xuyên, "Đây là tình địch của anh mà, không phải anh rất hận anh ta sao?"

Tuy rằng trong nhà hàng có rất nhiều người, rất ồn ào nhưng giọng của cậu ta rất lớn, nên Tống Nghi vẫn nghe rõ câu này, anh hứng thú nhìn Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên âm trầm trừng cậu ta, nghiến răng nói: "Đinh Kỳ, mày bớt nhiều lời giùm tao, ăn cơm cũng không chặn được mồm mày à?"

Đinh Kỳ rất thức thời mà ngậm miệng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tống Nghi một cách hiếu kì, giống như muốn tìm được manh mối gì đó từ trên người anh.

Tống Nghi thấy thằng nhóc này chơi cũng vui, đoán chừng chắc cũng là thiếu gia nhà giàu, không thì ở tuổi này sao còn có chuyện nghĩ gì nói đó.

Tống Nghi ăn một lúc thì lại thấy buồn nôn, anh đứng lên đi ngay vào phòng vệ sinh.

Đinh Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh, cậu vò đầu bứt tóc, "Anh Xuyên, hai người là quan hệ gì vậy?"

Có thể cùng nhau đi ăn, nhìn sao cũng không ra là tình địch.

Cố Hành Xuyên mặt không đỏ tim không đập mạnh, bình tĩnh nói: "Hai tụi tao ở chung một chỗ."

Cằm của Đinh Kỳ muốn rớt ra, cậu lắp bắp một buổi, nhìn Cố Hành Xuyên, cất cao thanh âm, "Anh Xuyên thiệt lợi hại, ngay cả tình địch của mình cũng làm được."

Cố Hành Xuyên đạp một cước vào chân cậu dưới bàn, khiến Đinh Kỳ đau đến kêu la.

Hắn không để ý đến cậu ta, tay châm thêm nước vào li của Tống Nghi, ngữ khí nghiêm túc nói: "Trước mặt em ấy mày nói chuyện văn minh xíu, Tống Nghi khéo léo thật nhưng mày đừng để em ấy nghe mấy thứ kia."

Đinh Kỳ xoa xoa đầu gối, cậu nhìn biểu tình của Cố Hành Xuyên, kinh hãi cứ như gặp quỷ, "Anh Xuyên, chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Chỉ có mày biết chuyện này thôi đó." Cố hành Xuyên không trả lời.

Đinh Kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm lạ, "Lần trước em nói với anh chuyện tiểu Phi kết hôn rồi thành nô ɭệ cho vợ, anh với em còn cười cậu ta, giờ em đoán anh kết hôn rồi cũng chẳng khác gì tiểu Phi đâu."

Cố Hành Xuyên liếc nhìn cậu ta, nở nụ cười xem thường, "Mày biết cái gì, tao sẽ không giống tiểu Phi đâu."

Đinh Kỳ ra vẻ không tin, qua vài giây đột nhiên thở dài một hơi, cậu chọt chọt khuỷu tay của Cố Hành Xuyên, "Cha anh không cho quen người trong vòng mà đúng không?"

Cố Hành Xuyên nghiêng đầu, hắn cau mày, cha hắn không quản lúc bình thường hắn chơi bên ngoài thế nào, chỉ cần khi kết hôn tìm người môn đăng hộ đối rồi chuyện ai người đó làm hay gì đó thì tùy.

Cố Hành Xuyên suy nghĩ một chút rồi híp mắt, chắc chắn nói, "Cha tao sẽ không đâu, ổng rất thích Tống Nghi, lần này đi đến đây tao muốn dùng máy bay tư nhân, ổng mắng tao không lo sự nghiệp, nhưng khi vừa nghe tao với Tống Nghi đi chơi thì ngay lập tức đồng ý cả hai tay, trước khi đi còn dặn tao không được bắt nạt người ta."

"Cha anh cũng có lúc như vậy luôn hả?" Đinh Kỳ trừng hai mắt, vô cùng kinh ngạc.

Cố Hành Xuyên xoa cằm, đương nhiên nói, "Bởi vì Tống Nghi quá ưu tú, ổng mừng còn không hết."

Đinh Kỳ chép miệng nói: "Em thấy ảnh đẹp trai ghê."

"Cút mẹ mày đi." Cố Hành Xuyên cầm một trái chanh lên quăng vào người Đinh Kỳ, liếc xéo cậu, "Còn dám nhìn mặt em ấy xem, tao móc mắt mày ra."

Đinh Kỳ cười ha hả, "Cố thiếu ơi, lần này anh xong đời rồi."

Tống Nghi mang theo khuôn mặt còn bám hơi nước trở về bàn, cảm giác buồn nôn vô cùng mãnh liệt, mặt trắng bệt không có chút huyết sắc, nên anh phải rửa mặt mấy lần thì mới có chút huyết sắc.

Cố Hành Xuyên nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, sau khi Đinh Kỳ hỏi thăm vài cậu thì cả hai cùng trở về khách sạn.

Ban ngày thì không thể nhìn thấy được hết ám muội của căn phòng, đến tối thì chỉ muốn che mắt lại khỏi nhìn, ánh đèn hồng nhạt chiếu xuống đầy nhu hòa, nhìn đâu cũng mờ mờ ảo ảo, viết đầy ý tứ kiều diễm.

Tống Nghi đi tắm trước, bốn bước tường làm bằng kính trong khiến anh cảm giác vô cùng xấu hổ, anh không dùng bồn tắm mà dùng vòi sen rửa nhanh thân thể, sau đó trùm kín áo ngủ đi ra ngoài.

Cố Hành Xuyên đang xem điện thoại di động, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh quấn chặt chỉ lộ từ cổ trở lên thì xì một tiếng, "Em sợ tôi lắm à?"

Tống Nghi giả vờ không nghe, anh ngồi xuống bên giường rồi lật báo ra xem.

Cố Hành Xuyên đi vào phòng tắm, bốn tấm kính phủ một tầng hơi nước mỏng, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm ngọt ngào vị bạc hà, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt tiến vào khứu giác, khiến người ta suy nghĩ viển vông, toàn thân khô nóng.

Cố Hành Xuyên quay đầu nhìn Tống Nghi, ánh mắt thâm trầm mang theo lửa tình, Tống Nghi đang đọc báo thì ngẩng đầu lên, hai ánh mắt hòa quyện vào nhau, không khí gợi lên mùi tìиɧ ɖu͙© khó có thể hình dung.

Đợi đến khi nhà tắm vang lên tiếng nước thì trái tim Tống Nghi mới trở về đúng vị trí, anh dùng sức nhắm chặt mắt lại sau đó mở ra, vỗ vỗ hai má, tự nhắc nhở bản thân tỉnh táo một chút.

Bầu không khí này sai quá sai, du lịch nơi đất khách, ở trong khách sạn như vầy, hai người từng phát sinh quan hệ, cứ như lúc nào cũng có thể cọ nhau đến bốc cháy.

Mặc dù ở nhà Tống Nghi, hai người cùng giường cùng chăn, Cố Hành Xuyên cũng thường có mấy hành vi quá phận, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn cả, Tống Nghi cũng không sợ hắn sẽ làm gì.

Nhưng vào hoàn cảnh hôm nay thì trong lòng Tống Nghi có chút hoảng rồi.

Anh hít sâu vài cái, anh đứng lên khỏi giường nước mềm mại, xoay đầu nhìn hoa văn hình hoa hồng đỏ thẫm trên ga giường, màn che dưới ánh đèn càng trở nên mập mờ, anh suy nghĩ một chút, nếu anh nằm trên cái giường này, thì cho dù anh không có làm gì đi chăng nữa thì với bầu không khí này chẳng khác gì anh đang mời gọi Cố Hành Xuyên cả.

Nhất định không thể được, Tống Nghi lo lắng, anh lấy remote chỉnh đèn từ trong tủ ra, muốn chỉnh đèn lên sáng nhất nhưng hiện tại đã là sáng nhất rồi.

Tống Nghi chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng vẫn không làm được gì, nếu không thể nằm ở trên giường, anh quét một vòng quanh phòng thì thấy một cái ghế như ghế tựa làm việc, sắp xếp cho anh ngồi.

Sau khi mang thai anh rất dễ buồn ngủ, tựa vào ghế chưa được bao lâu thì đã lăn ra ngủ.

Lúc mơ mơ màng màng thì Tống Nghi có cảm giác như có hạt mưa rơi trên mặt, anh mờ mịt mở mắt ra thì nhìn thấy mặt Cố Hành Xuyên đang cách rất gần, ướŧ áŧ dưới ánh đèn, tóc Cố Hành Xuyên vẫn còn hơi ẩm, sống mũi cao, cằm thon nhọn, đôi mắt đen kịt an tĩnh nhìn anh, đôi môi mỏng nhếch lên, "Sao em ngủ ở đây."

Tống Nghi dùng mu bàn tay lau nước trên mặt, lạnh nhạt nói: "Có chút buồn ngủ, đi ngủ thôi."

Anh muốn đứng lên thì đã bị Cố Hành Xuyên nắm chặt vai áp trở về ghế, giọng nói mang theo chút hàm ý không rõ, "Em có biết công dụng của ghế này không?"

Tống Nghi nghi hoặc ừ một tiếng, Cố Hành Xuyên cười nhẹ, tay hắn ấn vào một nút ở phần tay vịn mà anh không chú ý đến, lưng ghế đột nhiên ngả về sau khiến Tống Nghi cũng theo đà mà nằm xuống.

Hai bên tay vịn ban đầu đột nhiên bật ra bên ngoài, thừa dịp Tống Nghi còn chưa kịp phản úng thì hai tay Cố Hành Xuyên nhẹ nhàng nâng hai chân Tống Nghi khoát lên tay vịn, hắn nghiêng người, chân nửa quỳ, hai tay chống hai bên mặt của Tống Nghi, từ trên cao nhìn xuống anh, "Chơi vui không?"

Tống Nghi ngẩn ra, mặt anh nóng lên, tư thế này khiến anh mất hoàn toàn quyền chủ động, cú như bàn khám phụ khoa trong bệnh viện vậy, "Không vui!"

Anh muốn ngồi dậy nhưng hai chân bị nhấc bổng, không có lực, cả người cứ như cừu nhỏ mặc người xâm phạm, cảm giác này khó chịu.

Cố Hành Xuyên nhìn thần sắc lúng túng của anh, cúi sát đầu xuống bên tai anh, "Chơi không vui thì chúng ta đổi cách chơi vậy."

Tống Nghi nghiêng đầu, tránh né hơi thở nóng rực, trấn định nói: "Đệt cậu, tôi không muốn chơi."

Chắc chắn không phải trò gì tốt lành.

Đúng như dự đoán, tay Cố Hành Xuyên tìm đến mặt sau của lưng ghế, hắn lấy ra một cái còng tay bằng da, mắt Tống Nghi lập tức tối sầm lại, anh giãy giụa muốn trốn, Cố Hành Xuyên đột nhiên nắm chặt cổ tay anh rồi còng lại, quấn vài vòng quanh cổ tay của Tống Nghi, hô hấp nặng nề tuyên cáo: "Em đã bị bắt, em có quyền giữ im lặng, bằng không mọi câu nói của em sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

"..."

Tống Nghi trừng hắn, nỗ lực dùng ánh mắt đằng đằng sát khí để đẩy lui Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên híp mắt nhìn anh, trịnh trọng nói: "Bây giờ trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, hôm nay em có giận hay không?"

Tống Nghi mím chặt môi, từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì của Cố Hành Xuyên.

Cố Hành Xuyên nhéo nhéo cằm anh, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nói thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị."

Tống Nghi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, hảo hán phải tránh đi cái hại trước mắt, anh như bóng bay xì hơi, rất nhanh trả lời, "Không có."

Cố Hành Xuyên cất cao giọng, ngữ khí mười phần nguy hiểm, "Nói dối thì phải dùng cách phạt về thể xác."

Vừa dứt lời, hắn vung tay đánh xuống mấy cái, vang lên mấy thanh âm thanh thúy. [Đố là đánh ở đâu nà ~]

Trong nháy mắt, mặt Tống Nghi đỏ đến tận mang tai, anh bị đối xử cứ như con nít, mặt Tống Nghi nóng lên, "Tôi không hề tức giận, không có nói dối."

"Thật?"

"Thật!"

"Miệng cứng thế, anh đây giúp cưng làm mềm lại."

Cố Hành Xuyên bóp hai má Tống Nghi, dùng sức hôn lên, vô cùng hùng hổ cùng cường thế, cứ như liệt hỏa thiêu đốt, không thể ngăn cản.

Tống Nghi trợn tròn hai mắt, trong lòng mắng Cố Hành Xuyên, tim đập thình thịch loạn nhịp, cứ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nụ hôn này giằng co rất lâu, dưới tình huống thiếu dưỡng khí khiến đầu óc anh trở nên mơ màng, mơ hồ nhìn thấy mắt Cố Hành Xuyên phát sáng, dưới ánh đèn cứ như mắt sói, mang theo ngọn lửa lập lòe trong đáy mắt.

Nước từ trên tóc của Cố Hành Xuyên nhỏ xuống thân thể đang nóng lên của Tống Nghi, giống như cam lộ giải khát trong ngày khô hạn.

Tống Nghi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì mang theo nước, đuôi mắt đỏ ửng lên, dưới sắc thái diễm lệ của ánh đèn cứ như màu sắc quý hiếm không rõ tên, là đòn chí mạng kịch độc.

Cố Hành Xuyên hơi kéo khoảng cách ra, gân xanh trên cổ vì nóng mà nổi lên, nhìn Tống Nghi giọng khàn khàn, "Chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt chưa?"

Hai người tiến đến gần, Cố Hành Xuyên chỉ mặc áo choàng tắm, Tống Nghi cảm nhận rõ được thứ đang hưng phấn của hắn.

Tống Nghi không nhịn được mà xấu hổ dùng tay che khuất khuôn mặt đang nóng hổi, ngực phập phồng, hầu kết trượt lên xuống, "Tôi không chơi."

Từ trước đến giờ Cố Hành Xuyên chưa từng nhìn thấy Tống Nghi ngượng thành như vậy, hai lần trước vì thời kì đặc thù, ỡm ờ liền xong chuyện, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Nghi như vậy khiến lòng hắn ngứa ngáy, tim như nhảy điên cuồng trong lòng ngực.

Hắn kiềm lòng không được dịu dàng trong lòng.

Hắn đẩy tay Tống ra ra, hôn lên má mềm của Tống Nghi, thanh âm khàn khàn đầy dụ dỗ, "Bảo bối, giao cho anh được không?"

Tống Nghi vô cùng lúng túng, anh cắn môi, nhưng thiên tính không thể nào kiềm chế, anh có thể cảm nhận được thay đổi nhỏ bé trong cơ thể, khiến anh bất lực.

Mẹ nó, đã như vậy rồi thì, nhân sinh ngắn ngủi, cứ hưởng lạc thú trước mắt vậy.