Đúng là sai người đến quen miệng mà, Tống Nghi vừa tức giận vừa buồn cười, "Cậu đừng tưởng đây là quán rượu!"
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Cố Hành Xuyên, Tống Nghi loay hoay trong bếp pha một li sữa nóng rồi đưa cho Cố Hành Xuyên.
Cố Hành Xuyên không nhận, hắn hơi híp mắt lại: "Em đút cho tôi."
Tống Nghi nhìn hắn đã say đến vậy nên cũng không muốn tính toán với hắn, anh lấy một cái ống hút để dưới bàn ra rồi cắm vào li sữa, đưa tới.
Cố Hành Xuyên nhân cơ hội đến gần, giống như không có xương mà toàn bộ trọng lượng đều đặt trên người Tống Nghi, hắn uống một chút sữa, sau đó giở giọng lưu manh: "Sữa của em ngon thật."
"Cút." Tống Nghi đẩy đầu hắn một cái, anh đứng lên, tức giận nói: "Cậu mau đi tắm rửa đi, trên người toàn là mùi rượu."
Bồn tắm nhà Tống Nghi rất lớn, vì lúc lắp đặt do anh có cân nhắc chuyện sau này anh có thể sẽ mang Omega về mây mưa ở đấy, thế nên làm bồn tắm rất lớn, được lót đá cẩm thạch màu đen, nhìn qua rất có cảm xúc.
Hai người ầm ĩ một hồi nên nước trong bồn đã lạnh, Tống Nghi cẩn thận mở vòi nước nóng, anh chỉ lo Cố Hành Xuyên sinh bệnh rồi lại ỷ vào anh.
Anh vẫn còn mặc áo tắm, vòi nước bắn ra hơi tung tóe khiến vài giọt nước ấm áp văng vào người anh, hiện ra giọt nước trong veo, nhìn vô cùng ngon miệng, khiến người ta muốn cắn một cái.
Cố Hành Xuyên khoanh tay đứng dựa vào cửa, hắn nhìn chằm chằm vào tai của Tống Nghi, một giọt nước thuận theo tai của anh mà lăn xuống cần cổ trắng mịn, ánh đèn trong phòng tắm vô cùng chói mắt, khiến cho giọt nước kia trở nên rõ ràng hơn, hắn nhìn giọt nước kia một lúc lâu, ánh mắt dần tối lại.
Tống Nghi pha xong nước ấm thì định đi ra ngoài, Cố Hành Xuyên từ phía sau siết chặt lấy eo của anh, không nhẹ không nặng mà cắn vành tai của anh, thanh âm khàn khàn: "Tống Nghi, giúp tôi tắm đi."
Tống Nghi giật mình, anh muốn thoát khỏi hai tay của Cố Hành Xuyên nhưng sức của anh không thể bằng sức trâu bò của hắn được, Tống Nghi giống như muốn trút giận mà đánh vào tay của Cố Hành Xuyên mấy cái: "Cậu đừng có mà làm loạn."
"Không phải làm loạn đâu." Cố Hành Xuyên nhấc bổng anh lên rồi tiến đến bồn tắm, "Ầm" một tiếng, nước tràn ra ngoài, chảy xuống nền gạch.
Tống Nghi cảm thấy trời đất quay cuồng, anh giẫy giụa muốn ra khỏi bồn tắm, bởi vì động tác đó mà áo tắm bị xộc xệch, Cố Hành Xuyên không cho anh một chút thời gian phản ứng, hắn cũng ngồi vào bồn tắm, thân hình hắn cao lớn, mạnh mẽ, ôm Tống Nghi từ phía sau giống như một đứa trẻ, hắn nhỏ giọng nói bên tai của anh: "Đây mới là làm loạn này."
Lần đầu tiên Tống Nghi cảm thấy hối hận về chuyện đã mua cái bồn tắm lớn như thế, tại sao đèn trong phòng tắm lại sáng như thế kia chứ, khiến mọi hành động của anh đều bị Cố Hành Xuyên phát giác, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Tư thế này vô cùng nguy hiểm, Tống Nghi không dám dùng sức để thoát, chỉ lo đυ.ng đến thứ không nên đυ.ng, anh nghiến răng nói: "Đáng lẽ tôi không nên cho cậu vào nhà."
"Bây giờ em mới biết thì muộn rồi." Cố Hành Xuyên chạm nhẹ vào vành tai đỏ ửng của anh.
Thân thể Tống Nghi cứng đờ, đuôi tóc của anh ướt sũng, cả lỗ tai của anh bị Cố Hành Xuyên đùa giỡn đến nóng lên, anh cố gắng giữ hô hấp bình thường, "Tôi chỉ biết rượu vào sẽ khiến người bại tính thôi."
Trong cổ họng Cố Hành Xuyên phát ra một tiếng cười nhẹ, hắn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của anh, "Nhìn xem trước mặt em là ai."
Thân thể trong thời kì mang thai của Omega vô cùng mẫn cảm, Tống Nghi ngửi thấy mùi mồ hôi hơi mặn trên người Cố Hành Xuyên, mang theo sức sống mãnh liệt, khiến cho cơ thể anh có chút bủn rủn, anh có thể nhận ra được tình huống có gì đó không đúng, nếu như cứ tiếp tục như thế thì anh không thể nào khống chế được bản thân nữa.
Tống Nghi dùng cả tay chân để có thể thoát ra khỏi bồn tắm, nhưng Cố Hành Xuyên ôm rất chặt, hắn cọ cọ vào người anh mấy cái, đều là đàn ông với nhau, anh cảm nhận rõ vật bên dưới đang dựng lên, Tống Nghi hít sâu một hơi, không thèm để ý gì nữa mà dùng sức đẩy Cố Hành Xuyên ra, nhìn cũng không thèm nhìn mà bước từng bước trấn định về phòng ngủ.
Tống Nghi thay quần áo xong, lúc anh nằm trên giường, quẫn bách kéo chăn lên che mặt lại mới có chút cảm giác an toàn, Cố Hành Xuyên làm như thế khiến cho anh nhớ đến lời bác sĩ nói hôm nay.
Cơ thể của anh bây giờ, nếu mà không nhịn được thì sẽ bị Cố Hành Xuyên đẩy ngã, lúc đó quan hệ của cả hai sẽ không còn được như bây giờ mà sẽ trở thành bạn giường thật sự.
Tống Nghi không hi vọng chuyện đó sẽ xảy ra, tuy anh rất thoáng nhưng một quan hệ chỉ toàn có nɧu͙© ɖu͙© thì có hơi sa đọa, anh cũng không đến mức phải rơi đến bước đường kia.
Nhưng Tống Nghi không biết cách nào khác, Cố Hành Xuyên bây giờ cứ quấn lấy anh, anh lại không thể làm gì Cố Hành Xuyên cả, bây giờ Tống Nghi chỉ mong hắn mau mau cạn hết kiên nhẫn, kéo dài khoảng cách của hai người ra, để anh có thể sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ.
Tống Nghi nghĩ ngợi một lúc lâu, mấy hôm nay anh rất mệt, lim dim muốn ngủ, lúc đang nửa tỉnh nửa mê thì nệm bị lún xuống, Cố Hành Xuyên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dửng dưng trèo lên giường anh.
"Cậu làm gì vậy?" Tống Nghi không dám nhìn thẳng, anh kéo chăn về phía mình quấn chặt, chỉ lộ ra cái đầu.
Cố Hành Xuyên nhìn bộ dạng lùi ra của anh, hắn ngáp một cái, nằm xuống bên cạnh anh: "Tôi ngủ."
Tống Nghi cau mày: "Mẹ tôi dọn đi rồi nên phòng bên cạnh giờ không có ai, cậu qua ngủ bên đó đi."
"Không thích." Cố Hành Xuyên đặt một tay lên eo của anh, cách một lớp chăn mà ôm anh, thẳng thắng tuyên bố: "Giường này là giường của tôi."
Bàn về phương diện không biết xấu hổ là gì thì anh không đấu lại được với hắn, anh đang muốn nhích ra để kéo giãn khoảng cách thì anh cảm nhận được tay của Cố Hành Xuyên vô cùng lạnh đang dán chặt vào anh, cả người hắn vô cùng lạnh, cứ như vừa mới vớt từ nước lạnh ra: "Cậu làm gì vậy, sao lại lạnh thế?"
"Tôi tắm nước lạnh." Cố Hành Xuyên xoa xoa thịt mềm bên eo của anh, chưa hết thòm thèm mà vuốt ve, "Tôi bị em làm cho nghẹn chết mất."
Tống Nghi hừ nhẹ một tiếng, anh tắt đèn ngủ, "Đáng đời cậu."
Cố Hành Xuyên nhìn vào gáy của anh, trong không gian tối mịt, khứu giác càng trở nên nhạy cảm, sữa tắm mùi cam ngọt trên người Tống Nghi cứ như thuốc kí©h thí©ɧ, khiến toàn thân Cố Hành Xuyên tỏa nhiệt, căn bản là không ngủ được.
Tống Nghi ngủ rất ngon, sáng ngày hôm sau thầy anh có gọi điện đến, dặn anh ăn mặc đẹp đẽ một chút, buổi trưa gặp ở trà lâu "Vụ Lý Thanh".
Thầy anh gửi cho anh tư liệu của ông chủ lớn kia, Tống Nghi ăn sáng xong thì ôm laptop rồi trên bàn, mở ra nghiên cứu.
Vị kia gọi là Thẩm Minh Quốc, trong nhà đứng hàng thứ tư nên thường được người gọi là Thẩm Tứ Gia, lúc còn trẻ rất giỏi giang, năm xưa ông từng làm kí giả trong thời kì chiến tranh, cũng từng vì đất nước mà chảy ra huyết lệ, lập không ít công lao.
Sau khi chiến tranh kết thúc, vào thập niên 80, lúc Trung Quốc mở cửa*, Thẩm Minh Quốc với đầu óc thông minh, trở thành nhóm người đầu tiên sở hữu doanh nghiệp tư nhân, làm ăn ngày càng lớn, ở đế đô này, ông là người đứng vững, sạch sẽ hay không sạch sẽ thì ông đều có tiếng nói, câu thông trên dưới, quan thì gọi ông là người trung gian, còn dân gọi ông là "Bạch Thủ Sáo"**.
[Trung Quốc mở cửa: còn được gọi là Cải cách kinh tế Trung Quốc, nói tới những chương trình cải cách kinh tế được đặt tên là"Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc" và "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" ở Cộng hòa nhân dân Trung Quốc chương trình mà những nhà cải cách trong Đảng cộng sản Trung Quốc - được lãnh đạo bởi Đặng Tiểu Bình- đã bắt đầu vào 18 tháng 12 năm 1978][Bạch Thủ Sáo: nói đơn giản là trung gian "rửa tiền", hoặc tham gia vào hoạt động phi pháp với lớp vỏ hợp pháp. Cụm từ Bạch Thủ Sáo dịch ra có nghĩa là Găng tay trắng, tức là bạn làm việc phi pháp, sợ tay bẩn nên không dám gặp ai, thế nên bạn đeo một bao tay trắng vào, người ngoài nhìn vào sẽ không biết tay bạn đã bẩn]Hiện tại thì Thẩm Minh Quốc đã lớn tuổi, ông mặc kệ những thứ này, tự mình mở một trà lâu, công việc giao toàn bộ cho cháu nội.
Tống Nghi sờ cằm suy nghĩ, ông lão tuy bên ngoài là một người giỏi giang, nhưng cũng rất thảm, con trai duy nhất cùng con dâu đã bị tai nạn xe cộ qua đời từ nhiều năm trước, chỉ để lại hai đứa cháu một lớn một nhỏ, ba ông cháu hiện giờ đang sống nương tựa lẫn nhau.
Chỉ là, Thẩm Minh Quốc là người như thế, có thể lực lớn, tại sao lại tình nguyện vì một diễn viên nhỏ như Tống Nghi mà đề cử anh với lớp diễn xuất?
Đây thật sự là gϊếŧ gà mà dùng dao mổ trâu, Tống Nghi cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu nên anh tạm thời không nghĩ nữa, Tống Nghi thay một bộ âu phục chỉnh tề, tóc vuốt keo, kiểm tra lại toàn thân một lúc mới ra khỏi cửa.
Cố Hành Xuyên phải đến công ti nên hắn đưa anh đi, lúc hắn thả anh xuống cổng Vụ Lý Thanh thì mới phát hiện ra bảng hiệu cổ kính có hơi quen mắt, suy tư nói: "Em đi gặp Thẩm Tứ Gia à?"
Tống Nghi gật đầu, trong lòng thấp thỏm, nhân vật lớn như thế, lại còn lớn tuổi, rất khó tiếp xúc.
Cố Hành Xuyên nhìn anh, hắn xoa cằm rồi thấp giọng dặn dò: "Em có gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức đến đón em."
Hắn và Cố Thiệu Nguyên có từng đến đây một lần, khi đó cha hắn mới về nước, dù có hô mưa gọi gió ở nước ngoài đi chăng nữa thì làm ăn trong quốc nội cũng không dễ dàng gì, có người giới thiệu ông đến gặp Thẩm Tứ Gia để móc nối, giới thiệu các mối quan hệ.
Cố Hành Xuyên không có ấn tượng gì tốt đẹp với lão già kia cả, vòng này rất phức tạp, nếu như có thể thì hắn không muốn kết giao với Thẩm Tứ Gia, nhưng Tống Nghi lại không thể tùy hứng như hắn được.
Tống Nghi ừ nhẹ một tiếng, anh hít sâu một hơi rồi nhanh chân đi vào bên trong.
Vụ Lý Thanh không mở cửa bán mà được Thẩm Tứ Gia dùng để chiêu đãi khách, trang trí theo kiểu phục cổ nhà Đường, tao nhã cổ điển, hai bên hành lang treo đèn lòng xa hoa, thảm được trải từ đầu đến cuối.
Tống Nghi đi theo nhân viên mặc sườn xám, vóc người thướt tha đến một gian phòng, cô gái gõ nhẹ cửa, một mực cung kính nói: "Tứ gia, người đã đến."
"Vào đi!" Thanh âm không giận mà uy vang lên.
Cô gái vô cùng vâng lời mà đẩy cửa vào, không nên nhìn gì đều không nhìn.
Trong phòng chỉ có một bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn, trên bàn có bày một bộ trà cụ, treo trên tường là bức thủy mặc, một ông lão mặc đường trang màu trắng ngồi đó, khuôn mặt nghiêm túc, trên mặt ông đã mang nhiều dấu vết của thời gian nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Đứng bên cạnh ông là một người trung niên đang khom lưng châm trà, người đó nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy Tống Nghi thì ngẩn người, đến việc mình đang làm cũng quên mất, khiến cho nước trà tràn ra khỏi chén, nước chảy đầy ra bàn.
Thẩm Tứ Gia vỗ vỗ cánh tay người đàn ông trung niên nhắc nhở, ông lộ ra nụ cười đắc chí: "Giống không?"
Người trung niên gật đầu, chắc như đinh đóng cột: "Quá giống!"
Đầu óc Tống Nghi mơ hồ, không biết hai người đang ám chỉ cái gì, anh khách khí chào hỏi.
Thẩm Tứ Gia cười cười, ông quan sát anh từ trên xuống dưới, lộ ra mười phần thỏa mãn, cũng giải thích thắc mắc của anh, "Phong thái của cậu giống hệt ta hồi còn trẻ."
Trước đây nhìn ảnh chỉ thấy giống chừng năm phần, giờ nhìn tận mắt thì mới biết giống ít nhất cũng tám phần.
Tống Nghi thụ sủng nhược kinh, thuận theo đó mà leo lên, "Tứ gia, ngài khách khí rồi, lúc ngài còn trẻ chắc chắn xuất sắc hơn tôi."
Nụ cười của Thẩm Tứ Gia ngày càng sâu, ông liếc mắt ra hiệu, người trung niên vội vã châm trà cho Tống Nghi, mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào anh, tấm tắc lấy làm lạ.
"Tứ gia, cậu ấy thật sự giống ngài như đúc, đại thiếu và nhị thiếu cũng không giống bằng!" Người trung niên than thở, nhìn Tống Nghi cứ như bảo vật quý hiếm.
Thẩm Tứ Gia cười mắng: "Đừng có nhắc đến hai đứa nó, lão đại là một đứa công tử bột, lão nhị lại là phế vật không ra hồn, không có đứa nào giống ta cả!"
Editor có lời muốn nói: Chương sau mình sẽ dùng cách là đăng ảnh thử xem, nếu không hiệu quả mọi người cứ nói, mình sẽ đổi lại thành chữ ^^