Trong nháy mắt, mọi người xung quanh sốc đến ngẩn người, họ nhìn nhau rồi không biết phải nói cái gì nữa, đây là muốn làm bẽ mặt Thẩm Lê đúng không?
Hắn cất lên chất giọng nhẹ nhàng, êm tai của một ca sĩ, lại bình tĩnh đến lạ.
"Cậu tốt nhất nên mở mắt to ra mà nhìn cho kĩ
Tôi không phải là thuốc đặc hiệu của riêng cậu
Nếu cậu muốn lợi dụng tôi thì chỉ tự làm cậu mất mặt thôi
Ngoài việc làm trò cười
Thì cậu cũng dần làm mất đi tình cảm của người kia dành cho cậu
Đừng trách tôi không có tình người
Bởi vì cậu không xứng
Cậu không xứng với tình cảm của tôi, thật lãng phí làm sao
Cậu không xứng để tôi si mê cậu đâu
Cậu vẫn còn mơ chưa chịu tỉnh ra à?
..."
Sắc mặt Thẩm Lê trở nên vô cùng khó coi, mấy chục cặp mắt nhìn vào cậu ta, giống như kim châm vậy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu ta mất mặt như hôm nay, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì cậu ta không còn mặt mũi lăn lộn trong giới phú nhị đại ở đế đô nữa.
Tống Nghi cau mày, anh cũng không biết nói gì, cả hai người kia đều đang trong trạng thái bị kí©h thí©ɧ, quen biết nhiều năm như thế nên tính khí bọn họ anh hiểu rất rõ.
Thẩm Lê được nuông chiều từ bé, bản tính không xấu nhưng rất sỉ diện, chỉ cần cho cậu mặt mũi thì cậu sẽ ngoan hiền như một con mèo nhỏ, còn nếu khiến cậu ta mất mặt thì cậu sẽ biến thành con cọp con, Cố Hành Xuyên lại hiểu rõ nhất cách làm người ta mất mặt, thích tùy hứng làm bậy, chút quy tắc xã giao ngầm hắn cũng không có.
Thẩm Lê lại cố tình dùng Cố Hành Xuyên làm bàn đạp, muốn nâng cao thân phận của cậu ta trong đám bạn bè, tỏ rõ ý muốn lợi dụng Cố Hành Xuyên, mà Cố Hành Xuyên lại là một kho thuốc nổ ngầm, làm sao chịu nổi được.
Cố Hành Xuyên hát xong, bên dưới lặng như tờ, không người nào dám phát ra âm thanh, Thẩm Lê hay Cố Hành Xuyên đều không thể đắc tội được.
Cố Hành Xuyên híp đôi mắt thon dài, hắn quét một vòng khán đài sau đó tiện tay đặt ghi ta xuống ghế, bước từng bước xuống sân khấu, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Lê, lấy từ trên đỉnh tháp rượu một li champagne, khẽ mỉm cười, "Thẩm Lê sinh nhật vui vẻ nhá."
Hắn uống sảng khoái một hơi sau đó đặt mạnh xuống bàn, thấp giọng nói: "Đừng xem tôi là súng mà sử dụng*, súng cũng có thể cướp cò đó."
[Xem tôi là súng mà sử dụng: có nghĩa là bị người khác lợi dụng, làm công cụ để đả kích]
Thẩm Lê siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn to, tiếng nghiến răng vang lên ken két, trong lòng rất muốn gϊếŧ người.
Cố Hàn Xuyên tắm ánh mắt của mọi người, hắn đi đến bên cạnh Tống Nghi, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đỉnh đầu mềm mại của anh, không tự chủ được mà ôn nhu nói: "Đi về, cậu còn đứng đây chờ cái gì?"
Tống Nghi khôi phục lại tinh thần, ồn ào thành như vậy anh rất đau lòng cho Thẩm Lê, muốn đến an ủi Thẩm Lê một chút, nhưng lúc này có quá nhiều người, không phải là nơi thích hợp.
Cố Hành Xuyên xuống hầm giữ lấy xe, Tống Nghi cởϊ áσ vest ra khoác lên khuỷu tay, anh kéo kéo cà vạt trói buộc hô hấp, đứng bên lề chờ đợi.
Thẩm Lê mang theo hai mắt đỏ bừng ra theo sau, nước mắt lưng tròng trong khóe mắt, Tống Nghi vỗ nhẹ vai của cậu, một tay ôm lấy cậu ta, trấn an nói: "Không có gì cả, không có mất mặt."
Thẩm Lê khịt mũi, răng cắn chặt môi dưới: "Là bạn học mà, tại sao lại hát bài khó nghe như thế chứ?"
Tống Nghi không muốn nói xấu Cố Hành Xuyên sau lưng hắn, anh đưa lên lên lau nước mắt cho Thẩm Lê, "Sinh nhật thì phải vui lên, đôi mắt xinh đẹp như thế này thì không thể chảy nước mắt, biết không?"
"Anh không ở cùng với em đến hết ngày sao?" Thẩm Lê nắm lấy tay áo của anh, bày ra vẻ mặt không cam lòng.
Tống Nghi lắc đầu: "Ngày mai anh còn có việc, ngày khác sẽ chơi cùng với em."
Thẩm Lê dùng mu bàn tay lau lau nước mắt: "Nhất định phải là hôm khác sao?"
Tống Nghi cười cười nói: "Đừng quên em vẫn còn bạn đang chờ bên trong, đừng để khách phải chờ lâu."
Môi Thẩm Lê run lên, cậu ta thở ra vài hơi sau đó lấy một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa ra, cậu châm thuốc, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón thon dài, cậu ta hút một hơi sau đó nhả khói: "Em không muốn về đó, bọn họ chắc đang chờ để cười nhạo em."
Tống Nghi nhìn thuốc lá trong tay cậu sau đó đưa tay cầm lấy, thành thục bẻ làm hai rồi ném vào thùng rác bên cạnh, bình tĩnh nói: "Không có ai cười nhạo em cả, bọn họ rất thích em mà, chuyện này không sao đâu."
Lúc còn đi học thì anh đã biết Thẩm Lê hút thuốc rồi, lúc ấy có lẽ là nhà Thẩm Lê đặt nặng áp lực lên người cậu, trẻ con vào thời kì nổi loạn luôn thích học cái giải quyết khó khăn của người lớn.
Động tác này như đâm vào tim của Thẩm Lê, cậu ta sửng sốt vài giây sau đó ngoan ngoãn cất thuốc lá vào túi, vành mắt hồng hồng: "Anh biết không, khi mà em muốn hút thuốc thì bọn họ đều sẽ châm thuốc cho em, chỉ có anh là không thôi."
Nhìn cậu ta khổ sở như thế thì trong lòng Tống Nghi cũng không thoải mái gì, anh nhẹ giọng nói: "Người mà em quen chưa chắc đã giống bạn cũ, không phải là bọn họ không thật tâm nhưng sẽ tránh không được việc tìm cách lấy lòng, em phải học cách phân biệt."
Thẩm Lê khẽ lắc đầu, hai tay ôm lấy eo Tống Nghi, vùi đầu vào người anh: "Bọn họ không giống anh, em hiểu rõ."
Trên cổ áo Tống Nghi có chút ươn ướt, anh không còn cách nào để an ủi Thẩm Lê cả, anh suy nghĩ một chút rồi cười trêu chọc: "Em nhất định phải vì người đàn ông khác mà khóc trong lòng anh sao?"
Thẩm Lê ngẩn ra, dưới góc độ mà cậu ta đang nhìn thì có thể thấy được yết hầu đang nhô ra của Tống Nghi, có đôi môi nhìn qua rất mềm, còn có sống mũi cao thẳng.
Cậu ta nhanh chóng tiếp cận rồi hôn một cái lên môi anh, đang muốn mở miệng thì một luồng ánh sáng chiếu vào trong mặt của cậu ta, đèn của xe Bugatti vô cùng sáng, giống như mặt trời giữa buổi đêm, chiếu thẳng vào khiến Thẩm Lê không thể mở mắt.
Đợi cho đến khi Thẩm Lê có thể nhìn thấy thì cổ áo đã bị người khác túm chặt lấy, kéo mạnh về phía trước khiến cậu ta lảo đảo, khuôn mặt tinh xảo đang cười dữ tợn nhìn thẳng vào cậu, hắn nắm chặt lấy cổ áo của Thẩm Lê, siết chặt khiến cậu ta không thở được.
"Ông đây cho mày động tay động chân hả?!"
Thẩm Lê sợ đến run rẩy, cậu dùng sức kéo tay Cố Hành Xuyên ra để lấy lại quyền hô hấp: "Anh buông tôi ra!"
Tống Nghi bối rối một chút sau đó liền vội vàng tiến lên kéo tay Cố Hành Xuyên: "Cậu buông em ấy ra, đừng kích động."
Cố Hành Xuyên buông lỏng cổ áo của Thẩm Lê, ngón tay chỉ chỉ vào mặt Thẩm Lê cảnh cáo: "Mày đừng cho là tao không biết mày đang suy nghĩ cái gì!"
Hắn có hơi quyến luyến tình cảm thiếu niên đặt trên người Thẩm Lê lúc xưa, khiến cho hắn không thể động thủ được, nếu đổi lại người khác thì hắn đã lột da cậu ta ra rồi.
Ở trong mắt hắn, Tống Nghi và hắn đã ngủ với nhau hai lần rồi, làm tròn một chút thì Tống Nghi là người của hắn, anh giống như miếng thịt mà hắn đã cắn chặt trong miệng, dù là ai cũng đừng mơ tưởng mà có thể moi ra từ trong miệng hắn, Thẩm Lê cũng không ngoại lệ.
Cố Hành Xuyên không để ý Tống Nghi sẽ suy nghĩ như thế nào, chuyện này cứ quyết định vậy đi, ai muốn cướp của hắn thì sẽ khiến cho người đó mất mặt đến chết.
Môi Thẩm Lê run lên, không biết là tức giận hay là sợ hãi, cậu ta siết chặt bàn tay, nhưng Cố Hành Xuyên đứng thẳng lưng, cao lớn, kiên cường, dù mặc áo khoác vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, giống như đang chạy trốn một con báo, vô cùng có sức uy hϊếp.
Thẩm Lê lùi về sau một bước mới lấy lại chút can cảm, "Anh cũng đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì!"
Cố Hành Xuyên sầm mặt, nhìn cậu ta chầm chầm, hắn nghiến răng nói: "Mắc mớ gì tới mày, cút!"
Thẩm Lê nhìn Tống Nghi đang đứng ngoài, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em rất khó chịu, muốn anh đi với em ngay bây giờ, em không muốn đợi đến ngày khác, có được không?"
Cái hôn bất ngờ kia Tống Nghi còn chưa kịp tiêu hóa xong thì Cố Hành Xuyên đột nhiên dùng bạo lực, đầu óc anh lúc này vô cùng mơ hồ, không biết hai người họ đang làm cái gì, anh do dự một chút rồi nói: "Tình trạng em hôm nay không được tốt, nên nghỉ ngơi thật tốt."
Thẩm Lê cười gượng, biểu tình hiện ra nét cô đơn: "Em biết rồi, em sẽ chờ khi nào anh rảnh."
Tống Nghi không đành lòng, anh lấy ra hộp quà đưa cho Thẩm Lê: "Trước đây em có nói muốn luyện chữ nên anh đã đặc biệt chọn cho em."
Thẩm Lê nhận lấy hộp quà, cậu nắm chặt trong tay, khịt mũi một cái: "Cảm ơn anh."
Tống Nghi giống như đang dỗ trẻ con mà sờ tóc cậu ta: "Không cần cảm ơn anh, hôm nay là sinh nhật em mà, lát nữa vào thì quên hết chuyện đã xảy ra đi, phải thật vui vẻ cắt bánh kem, biết không?"
Thẩm Lê gật đầu nặng nề, tha thiết nhìn anh: "Em biết rồi."
Cố Hành Xuyên liếc nhìn, trong lòng muốn nôn đến nơi, ngữ điệu Tống Nghi nói chuyện với Omega quá ư là buồn nôn, cái gì mà nhu tình như nước, hận không thể đặt đối phương trong lòng bàn tay mà yêu thương, còn khi nói chuyện với hắn thì lại biến thành một người khác, giống như hắn nợ tiền anh vậy.
Thẩm Lê vừa đi mấy bước thì đột nhiên Cố Hành Xuyên nhớ đến một chuyện, hắn xoay người nói với Tống Nghi: "Cậu chờ tôi năm phút, tôi có chuyện muốn hỏi Thẩm Lê."
Vai Thẩm Lê run rẩy, hai mắt mở to nhìn Cố Hành Xuyên.
"Yên tâm đi, tôi không đánh cậu đâu." Cố Hành Xuyên hất cằm, chỉ chỉ vào một con hẻm nhỏ, hắn muốn chứng minh một chuyện.
Sắc mặt Thẩm Lê có phần do dự, vô cùng đáng thương mà nhìn Tống Nghi, Tống Nghi cũng không yên tâm mà vỗ lưng Cố Hành Xuyên: "Cậu muốn làm gì vậy?"
"Bộ tôi có thể ăn cậu ta à?" Cố Hành Xuyên hừ nhẹ một tiếng, hai tay đút trong túi quần rồi đi về hẻm.
Thẩm Lê chần chừ một chút rồi cũng đi theo.
Trong đầu Tống Nghi vẫn còn đang rối tung, thứ nhất, anh không rõ quan hệ của Thẩm Lê và Cố Hành Xuyên, thứ hai là nụ hôn của Thẩm Lê khi nãy.
Anh vẫn cho rằng mình vẫn còn tình cảm với Thẩm Lê, cậu chính là bạn đời lí tưởng của anh, nhưng khi cậu hôn anh lúc nãy, bật đèn xanh cho anh, thì sâu trong lòng, anh lại muốn rút lui.
Điều này khiến cho Tống Nghi vô cùng bất ngờ, tuy rằng ở phương diện tình cảm anh rất tùy tiện, mấy người bạn trai trước chia tay xong đều rất hận anh, nhưng với Thẩm Lê, người này đã từng là bếp sưởi ấm trong mùa đông lạnh lẽo, anh chưa từng có chút tâm tư giả tạo này, chân thành kết bạn với Thẩm Lê, thậm chí từng nghĩ sẽ kết bạn với cậu.
Cho nên tình hình hiện tại khiến anh nghĩ không thông, có lẽ là do Thẩm Lê mất tích, Thẩm Lê lưỡng lự, làm cho anh chùn bước.
Tống Nghi lắc lắc đầu, lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác, anh không định chờ Cố Hành Xuyên, anh cần phải bình tĩnh một chút, suy nghĩ cho tốt phần tình cảm rắc rối này.
Hầm giữ xe bây giờ rất đông, Tống Nghi mở cửa xe sau đó mở một bài hát êm dịu.
Lúc chạy xe ra, anh thoáng nhìn thấy một chiếc Land Rover chạy đến từ phía sau, người lái xe hình như đã uống rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy sau anh.
Tống Nghi cau mày, trong lòng một tiếng, uống nhiều như thế còn lái xe hại mình hại người.
Đúng như dự đoán, lúc anh đang chạy lên dốc thì chiếc xe màu đen kia đã đυ.ng mạnh vào xe anh, suýt chút nữa là đầu anh đã va luôn vào cửa kính, nếu mà thật sự va vào thật thì có mà đổ máu.
Tống Nghi thở hổn hển, anh tức giận bước xuống xe, đối phương cũng biết mình sai nên vội vàng dừng xe, một đôi chân thon dài bước ra từ ghế phó lái, giày da vừa đen vừa bóng, là một người đàn ông thân hình thon dài.
Người này mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là bộ tây trang đậm màu, thoạt nhìn trí thức, tao nhã, dáng điệu mười phần quý tộc.
Gã đi nhanh đến, rút từ trong túi áo ra một tấm danh thϊếp trắng như tuyết đưa cho Tống Nghi, "Xin lỗi, bạn của tôi uống rượu sau, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."
Tống Nghi ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên tấm danh thϊếp, anh nghiêng đầu nhìn người kia, mặt mày đoan chính, không có cảm giác sẽ vô tâm.
"Uống rượu thì không nên lái xe." Tống Nghi nhắc nhở, anh nhận lấy danh thϊếp, trên đó viết tên Thẩm Độ, là tổng giám đốc của tập đoàn Tư Nghệ.
Họ này không quá phổ biến, Tống Nghi nghiêng đầu nhìn, sau kính chắn gió của chiếc Land Rover có thể nhìn được một món quà được gói vô cùng tinh xảo, lại còn tại khách sạn này nên anh đoán tám phần mười là thân thích trong nhà Thẩm Lê, cho nên giọng của anh cũng hòa hoãn: "Dù chơi vui thế nào thì các anh cũng không nên uống nhiều như thế, thuê một tài xế thì tốt hơn."
"Tài xế thuê không vào hầm giữ xe được nên tôi đã cho cậu ta chờ bên ngoài, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện ở đây." Người này cười khổ một tiếng, ngón tay sạch sẽ chỉ chỉ vào kính xe: "Có thể cho danh thϊếp của em để tôi có thể liên lạc bồi thường được không?"
Tống Nghi lấy một tờ danh thϊếp từ trong xe ra đưa cho gã: "Cuối tuần này tôi rảnh, chúng ta cùng đến công ti bảo hiểm được không?"
Thẩm Độ nhận danh thϊếp xong thì mắt sáng rực lên, gã giơ lên so sánh với Tống Nghi: "Em là Tống Ngọc* sao, tên rất đẹp."
[Ở đây mình không biết là do nghệ danh của Tống Nghi là Tống Ngọc hay là Thẩm Độ cố ý nói thế nên mình giữ nguyên như thế nha]
Gã dừng lại một chút, ngữ khí ám muội, chớp chớp mắt: "Rất hợp với em."
Tống Nghi lười phản ứng với trêu đùa của gã, nếu không phải là thân thuộc của Thẩm Lê thì anh đã sớm lật mặt rồi, anh bình thản nói: "Mười hai giờ cuối tuần này, gặp lại công ti bảo hiểm."
Thẩm Độ khẽ mỉm cười: "Được, không gặp không về."
Nói cứ như là ước hẹn vậy.
Tống Nghi mắng trong lòng, bệnh thần kinh, anh đạp ga, lái xe không quay đầu lại.
Đợi cho đến khi anh đi xa thì từ trong chiếc Land Rover, một thanh niên bước xuống, khuỷu tay cà lơ là phất khoác lên vai Thẩm Độ, cười hì hì nói, "Thẩm thiếu thật thủ đoạn, chuyện này cũng làm được."
Thẩm Độ đưa danh thϊếp lên mũi, gã nhẹ nhàng ngửi rồi nhếch môi: "Mày cảm thấy như thế nào?"
Người kia ngửa cổ ra sau, kéo xa khoảng cách nhìn Thẩm Độ: "Nói chứ hai người có tướng phu thê đó, gò má rất giống mày."
"Đừng nói khoác." Thẩm Độ vỗ sau gáy của cậu ta, gã phe phẩy danh thϊếp, hờ hững nói: "Rất hợp gu tao, em ấy sẽ là con mồi mới."
"Thẩm thiếu định bao lâu thì câu vào tay đây?" Cậu ta ôm gáy cười ha ha.
Thẩm Độ nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, chưa thỏa mãn mà nheo mắt lại: "Tối đa là nửa tháng."
Editor có lời muốn nói: Nếu mọi người thấy mình mất tích không up chương mới thì đừng thắc mắc, vì mình đang chạy deadline sấp mặt đó :))) Chạy xong deadline thì mình sẽ lại up chương mới thôi