Chương 22

Thím Lý không biết nhiều về nhà họ Vu ở trấn trên, bà ấy chỉ biết gia đình này là người đọc sách, khi bà mối làm mai, bà ấy hoàn toàn không ngờ rằng việc này lại có thể thành công.

Mặc dù Khưu Hạc Niên tốn rất nhiều tiền để thành thân, nhà họ Vu đưa ra yêu cầu không đón dâu, không tổ chức tiệc thật sự cũng quá đáng nhưng khó lắm mới có người bằng lòng, thím Lý cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.

Bà ấy chân thành mong hai vợ chồng có thể chung sống hòa thuận, sống những ngày tháng đàng hoàng.

Chỉ là nhìn vào tình trạng của Khưu Hạc Niên, e rằng vẫn còn phải chịu đựng rất nhiều.

Có điều, vừa rồi khi chăm sóc Thanh Ngôn, bà ấy vô tình nhìn thấy dấu tay màu xanh chưa mờ hẳn trên phần da thịt trắng nõn của cậu, bà ấy là người từng trải, đương nhiên hiểu đó là gì.

Điều này khiến bà ấy yên tâm rất nhiều, sau này hai người có con, có muốn xa lạ cũng không xa lạ được.

Thanh Ngôn ngủ một giấc tới tận buổi tối, sau khi tỉnh dậy lại uống một bát cháo, dù sao cũng còn trẻ, chỉ như vậy là đỡ hơn rất nhiều.

Đã tỉnh rồi thì không ngủ được nữa, Khưu Hạc Niên lấy từ trong ngăn kéo dưới gầm giường ra mấy quyển sách, đặt lên giường để Thanh Ngôn chọn.

Thanh Ngôn lật từng trang, cố gắng tỏ ra hào hứng nhất có thể. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, cậu chỉ có thể hiểu được hơn một nửa số từ trong những quyển sách này, còn ý nghĩa nhiều nhất cũng chỉ có thể hiểu được một phần ba, bởi vì không có dấu câu, Thanh Ngôn không ngắt câu được.

Nghĩ đến việc bản thân rõ ràng là một sinh viên tốt nghiệp đại học, đến nơi này lại phải chịu cảnh mù chữ một nửa, sống một cuộc sống xa lạ, đến nơi nào cũng phải cẩn thận, sáng mai còn phải đối mặt với gia đình nguyên chủ, nếu mọi chuyện không tốt thì đi tong cái mạng nhỏ.

Cho dù cậu có thể vượt qua thì vẫn còn có Dương Hoài đang đợi gϊếŧ cậu. Trong lòng cậu chợt thấy xót xa, trong phút chốc không kiềm được, lệ gần như sắp trào ra từ hốc mắt.

Cậu cố gắng quay đầu đi, không muốn người bên cạnh nhìn thấy nước mắt của mình.

Bình thường khi ở một mình, cậu muốn khóc thì khóc, nhưng một người đàn ông lại khóc trước mặt người khác như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn ấm áp đột nhiên nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu lại. Thanh Ngôn vô thức nhìn qua, ngay sau đó thấy xung quanh tối sầm lại, là do người bên cạnh thổi tắt ngọn nến, giấu nửa khuôn mặt đáng sợ vào trong bóng tối, đồng thời cũng giấu đi sự xót xa và xấu hổ của Thanh Ngôn.

Sau đó, những ngón tay thô ráp chạm vào mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt mà cậu không kiềm được.

Thanh Ngôn vốn có thể chịu đựng được nhưng một khi đã được đối xử nhẹ nhàng như thế, cậu đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không thể chịu được nữa, trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng, phòng tuyến trong lòng nhanh chóng sụp đổ.

Dù sao căn phòng cũng tối đen như mực, chẳng ai có thể nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu. Cậu đứng dậy, lập tức nhào vào trong lòng người bên cạnh, ôm cổ y mà khóc nức nở.

Người đàn ông nhẹ nhàng vòng một tay qua vai cậu, tay kia vuốt ve sau gáy, song không nói bất kỳ lời an ủi nào.

Rèm cửa lúc này đã được kéo xuống, ánh trăng không soi vào được, cơ thể người đàn ông vô cùng ấm áp, bàn tay to lớn của y cũng vô cùng thoải mái, Thanh Ngôn cảm thấy rất an toàn.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng trút hết sạch cảm xúc, ngượng ngùng đứng dậy khỏi người đàn ông.

Lúc này, Khưu Hạc Niên rời giường. Trong bóng tối, y đến chỗ đặt thau rửa mặt lấy khăn lau mặt, rồi trở lại giường, lau sạch mặt và tay cho Thanh Ngôn như thể đang đối xử với một đứa trẻ.

Trong màn đêm yên tĩnh, một giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên: “Trong đống sách này có một quyển ghi chép về núi sông, khá thú vị, có muốn xem không?”

Thanh Ngôn vẫn còn nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: “Em muốn nghe anh đọc.”

Khưu Hạc Niên cũng không từ chối, y bảo cậu ngồi bên đầu giường, cầm một quyển sách trên giường lên.

Ngọn lửa trong bếp lò vẫn đang cháy, căn phòng vô cùng ấm áp, đèn dầu một lần nữa lại được thắp sáng, ánh lửa phản chiếu dung mạo hơn người bên nửa khuôn mặt hoàn hảo của Khưu Hạc Niên.