Chương 47
Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của Sở Hoán quả thật là không nhiều cho lắm, bởi vì các khoản vay còn sót lại do mẫu thân nằm triền miên trên giường bệnh, phấn lớn số tiền Sở gia cho cậu đều dùng để trả nợ.
Số tiền còn sót lại không nhiều lắm tầm mấy vạn nhưng còn phải để lại cho bà ngoại nữa.
Cả người cậu từ trên xuống dưới sẽ không có đến một vạn đồng tiền.
Sau khi đến thành phố A, hình như chính mình không cần phải lo lắng các vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, về sau đi vào Lục gia lại càng là như thế, đi đâu đều có tài xế đưa đón, mỗi bữa ăn đều rất phong phú, hầu như không có chỗ cần cậu tiêu tiền.
Nhưng hiện tại hai người dọn ra ngoài ở, có thể bình thường cậu sẽ phải ngồi xe buýt, ba bữa một ngày cũng phải tự mình giải quyết, phải bắt đầu nghĩ nên dùng biện pháp gì để kiên trì đến lúc mình có thể đi ra ngoài làm việc bán thời gian lần nữa.
Tuy rằng không biết tính toán về sau của Lục Việt Chi là như thế nào, cậu vẫn muốn thử xem, đâu biết đâu có lẽ tham gia thi đại học xong là cậu có thể hoàn toàn chuyển từ bên kia ra?
Sở Hoán sống chung với mẹ và bà ngoại từ nhỏ, cuộc sống vẫn luôn không được tốt lắm, xảy ra rất nhiều biến cố, năng lực thừa nhận, chịu đựng cũng càng ngày càng mạnh.
Từ sơn thành đi đến Sở gia, rồi đến Lục gia, hiện tại lại đi theo Lục Việt Chi chuyển ra ngoài, trên thực tế hài lòng nhất vẫn là căn hộ hiện tại này của Lục Việt Chi.
Bạn cùng phòng là Lục Việt Chi, còn có Trần Nhạc thường xuyên đến đưa đón Lục Việt Chi, tuy rằng rất nhiều chuyện cần chính mình tự mình đi làm, nhưng mối quan hệ giữa người với người rất đơn giản làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái, thả lỏng.
Lục Việt Chi rất bận rộn, hai người không có nhiều cơ hội ở chung, trong âm thầm Trần Nhạc cũng rất hiền hòa.
Từ sau khi cậu làm một lần cơm ở nhà, Trần Nhạc liền bảo người thường xuyên đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây, phương diện này ngược lại không cần cậu quan tâm nữa, người của Lục Việt Chi cung cấp nguyên liệu nấu ăn cậu cung cấp tay nghề, Sở Hoán yên lặng thỏa mãn với quan hệ sống chung như vậy.
Giống như như vậy thì cán cân giữa cậu và Lục Việt Chi mới tính là cân bằng một chút.
Công việc của người này thật sự rất bận rộn, một tuần có thể có một nửa thời gian đều là chín giờ mười giờ mới trở về, thỉnh thoảng còn có thể tăng ca đến đêm khuya.
Thứ bảy và chủ nhật hình như cũng không được rảnh rỗi, Trần Nhạc sẽ đặc biệt đến đón hắn đi ra ngoài.
Buổi chiều thứ bảy Sở Hoán không ngủ nướng, dậy sớm đứng ở phòng khách hít thở không khí sau đó rót cho chính mình một cốc sữa rồi bắt đầu học tập, vừa mới ngồi xuống thì Trần Nhạc đã đến.
Hắn nhìn thấy Trần Nhạc đang ngồi chờ Lục Việt Chi: "Hôm nay là thứ bảy, lại muốn đến công ty tăng ca sao?”