Chương 9: Thèm ngủ

Chương 9: Làm sao để khắc phục tình trạng lúc nào cũng muốn ngủ

Editor: Orsa Regina

"Cũng được." Cố Nghiên Trì đáp.

"Anh đúng là thích những món ngọt ngào như thế này, nói rồi mà vẫn chối. Không chỉ có kẹo, mà cả sườn chua ngọt, cánh gà coca, đều là những món anh thích ăn. Lần sau đến nhà em, dù sao cũng ở đối diện, em sẽ nấu cho anh ăn." Giang Thâm cười nói.

Lại nữa rồi.

Cố Nghiên Trì nói: "Không cần đâu."

Giang Thâm nắm lấy góc áo của Cố Nghiên Trì, khẽ nói: "Anh, anh vẫn còn giận em sao?"

"Tôi đã nói rồi, đó chỉ là một tai nạn. Cậu đã giúp tôi vượt qua thời kỳ mẫn cảm, còn bản thân cậu cũng đã được thỏa mãn về mặt thể xác. Vậy nên mọi chuyện nên dừng lại ở đó. Hiện giờ chúng ta là đồng nghiệp, không có chuyện giận hờn gì cả." Cố Nghiên Trì đáp.

Giang Thâm nhìn anh với vẻ mặt tủi thân: "Vậy giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa sao?"

"Tôi có nói thế đâu." Cố Nghiên Trì hơi nghiêng đầu hỏi: "À phải rồi, cậu định khi nào làm bài kiểm tra đầu năm?"

"Ngày mai. Ngày mai em có hai tiết học liên tiếp, em sẽ không cho học sinh nghỉ giữa giờ."

Cố Nghiên Trì "Ôi" một tiếng: "Cậu cũng khá thông minh đấy, biết dùng thời gian hai tiết học để làm."

"Anh đừng trêu em nữa." Giang Thâm cười nói.

Cố Nghiên Trì mỉm cười: "Được rồi, vậy tôi cũng làm vào ngày mai."

"Ừm."

Sau khi đặt khay thức ăn vào bếp sau, Cố Nghiên Trì định về văn phòng ngủ trưa.

Các giáo viên trong văn phòng đều về ký túc xá nghỉ ngơi vào buổi trưa, chỉ có anh là không đăng ký ký túc xá giáo viên.

Trở về phòng, trước mặt Giang Thâm, Cố Nghiên Trì kéo phẳng ghế văn phòng của mình, rồi lấy ra một cái gối giấu kín, đặt lên trên cùng.

Cảnh tượng này khiến Giang Thâm ngơ ngác, hắn chỉ vào chiếc ghế và nói: "Cái ghế này..."

"Sao vậy?" Cố Nghiên Trì nhướng mày nhìn hắn: "Đây gọi là ghế nằm, làm sao, đi du học nước ngoài học đến ngốc rồi à?"

"Không có." Giang Thâm đáp.

Cố Nghiên Trì nằm lên thử, chiếc ghế hơi ngắn so với chiều cao của anh, từ bắp chân đến mắt cá chân đều lơ lửng, vì vậy anh lại đứng dậy tìm một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt bên cạnh chân, rồi gác hai chân lên.

Anh khoanh chân, tư thế uể oải, đôi chân dài và mạnh mẽ khiến Giang Thâm cảm thấy nghẹn họng.

Cố Nghiên Trì đưa tay che mắt, nhẹ nhàng nói với Giang Thâm: "Nếu cậu buồn ngủ thì cũng có thể ngủ một lát, một giờ thì thức dậy là được. Nếu cậu thấy nằm sấp ngủ không thoải mái, bên kia có thảm yoga đấy."

Giang Thâm nuốt nước bọt: "Được ạ."

Cố Nghiên Trì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Giang Thâm nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, cuối cùng hắn bước đến trước mặt Cố Nghiên Trì, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

Sau đó hắn đỏ mặt đứng dậy, quay về vị trí của mình.

Giang Thâm không để ý rằng, Cố Nghiên Trì trên ghế đã mở mắt ra.

Cố Nghiên Trì che mắt, lòng cuộn trào, làm sao có thể ngủ trưa được đây.

Một giờ trôi qua, Cố Nghiên Trì đứng dậy, anh đưa ghế về trạng thái ban đầu, rồi bước đến trước mặt Giang Thâm đang nằm sấp trên bàn ngủ.

"Dậy đi."

"Ừm..." Giang Thâm mơ màng ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi?"

Cố Nghiên Trì nhìn Giang Thâm như vậy, dường như quay trở lại thời đi học, khi anh và Giang Thâm cùng ngủ trưa, anh luôn thức dậy trước Giang Thâm, rồi lắc vai Giang Thâm để đánh thức hắn dậy.

Và Giang Thâm vừa mới tỉnh giấc sẽ lẩm bẩm hỏi anh mấy giờ rồi.

Lúc đó thật là đáng yêu.

Cố Nghiên Trì thở dài: "Một giờ rồi."

"Thời gian trôi nhanh quá, em cảm thấy như mình vừa mới ngủ." Giang Thâm vươn vai nói.

Cố Nghiên Trì lặng lẽ nhìn Giang Thâm, thực ra anh cũng chưa tỉnh hẳn, hôm nay không biết sao lại buồn ngủ thế, bình thường anh không cần dùng đến báo thức để đánh thức mình, đồng hồ sinh học đã hình thành rồi. Nhưng hôm nay nếu không có báo thức, chắc anh đã ngủ quên mất.

Sau khi tỉnh dậy, họ tiếp tục làm việc. Buổi chiều không có việc gì, cả anh và Giang Thâm đều không có tiết dạy, tương đối nhàn rỗi.

Nhanh chóng đến 6 giờ, Cố Nghiên Trì đứng dậy nói với những người khác trong văn phòng: "Tôi về đây."

"Tạm biệt."

Giang Thâm chen vào ghế phụ ngay trước khi Cố Nghiên Trì đóng cửa xe: "Anh không đợi em à."

Cố Nghiên Trì thản nhiên nói khi thắt dây an toàn: "Cậu không phải tự mình chui vào rồi sao."

*

Mấy ngày này khá bận rộn, vì vừa mới làm xong bài kiểm tra đầu năm cho học sinh.

Cố Nghiên Trì phụ trách ba lớp, tổng cộng gần 150 bài kiểm tra môn Ngữ văn, anh nhờ học sinh lớp mình chấm phần trắc nghiệm, còn lại phần đọc hiểu, viết văn và các phần khác, anh phải tự làm.

"Đây là chép đề bài xuống à?" Cố Nghiên Trì ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, cầm bút đỏ gạch chéo trên bài kiểm tra.

"Bài văn này viết cái gì vậy, lũ trẻ này, không phải thi giữa kỳ, cuối kỳ là không nghiêm túc à?" Cố Nghiên Trì nhíu mày chấm từng bài kiểm tra.

Khi anh lật đến bài tiếp theo, hoàn toàn bất lực.

Một tờ giấy trắng, còn sạch hơn cả mặt anh, chỉ có mục họ tên ghi ba chữ - Bạch Tử Chân.

Cố Nghiên Trì tách riêng bài kiểm tra này ra, định lật tiếp, ngay lúc đó, chuông cửa phòng khách reo lên.

Cố Nghiên Trì đành phải đứng dậy đi mở cửa.

"Ai vậy?"

"Em đây." Giang Thâm bưng một bát cháo đậu đỏ đứng ngoài cửa, "Em thấy anh mang về một chồng bài kiểm tra, chắc chắn không có thời gian ăn tối, em nấu cho anh chút cháo."

"Tôi ăn rồi." Cố Nghiên Trì vừa nói xong câu này, bụng anh lại kêu lên một tiếng không đúng lúc.

"..."

Giang Thâm bật cười: "Lúc trưa anh cũng ăn không nhiều, không đói mới lạ."

"Cậu đưa bát cho tôi đi."

"Em không yên tâm nếu không tận mắt nhìn thấy anh uống hết, anh cho em vào đi."

"..." Cố Nghiên Trì hơi nghiêng người cho Giang Thâm vào nhà.

Giang Thâm bước vào nhà Cố Nghiên Trì như vào nhà mình vậy, hắn ngồi xuống sofa và nói: "Anh ăn nhanh đi."

Cố Nghiên Trì "ừm" một tiếng, anh cầm bát lên múc một thìa đưa vào miệng.

"Thế nào?"

"Được đấy."

Giang Thâm mỉm cười: "Vậy sau này em nấu cho anh mỗi ngày nhé?"

"Cậu rảnh rỗi thật đấy, trường không phân công cậu trông học sinh tự học buổi tối à? Nếu để cậu trông học sinh tự học, cậu chắc chắn không có sức lực làm mấy cái này đâu."

Cố Nghiên Trì nhanh chóng ăn hết bát cháo: "Được rồi, cậu về đi, tôi còn bài kiểm tra chưa chấm xong."

"Anh còn bao nhiêu bài nữa? Hay để em giúp anh chấm nhé?"

"Không cần đâu, cậu mau ra ngoài đi." Cố Nghiên Trì nhét cái bát vào tay Giang Thâm, đẩy hắn ra ngoài.

Giang Thâm nhìn cái bát trong tay, chớp chớp mắt rồi bật cười.

Sáng hôm sau thức dậy, Cố Nghiên Trì đã quen với lời chào buổi sáng thân thiết hàng ngày của Giang Thâm.

"Chào buổi sáng, anh."

"Chào."

"Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?" Giang Thâm ngồi ở ghế phụ hỏi.

"Khoảng 1 giờ."

Giang Thâm tính toán: "Anh mới ngủ có 6 tiếng."

"Không còn cách nào khác, không thể trì hoãn nữa, phải chấm xong bài kiểm tra."

"Tối qua em nói giúp anh chấm, anh còn không cho."

"Thôi đi, dạy học sinh thôi đã làm cậu bực mình đủ rồi, nếu cậu nhìn thấy những câu trả lời mà bọn chúng viết, có khi cậu sẽ tức chết tại chỗ đấy." Cố Nghiên Trì nói.

"Anh đừng nói thế, em nhìn thấy những câu trả lời kỳ quặc về sinh vật mà bọn chúng viết cho em, em thực sự không giận." Giang Thâm nói, "Anh có biết câu trả lời kỳ cục nhất mà bọn chúng viết cho em là gì không? Viết "không biết cái tiếp theo", còn có đứa viết một đống phương trình hóa học, quan trọng là viết còn không đúng nữa."

Cố Nghiên Trì từ tốn nói: "Cậu còn khá hơn tôi, tôi có một bài trắng tinh, Bạch Tử Chân cậu biết không?"

"Bạch Tử Chân à?" Giang Thâm nghiêm túc nói, "Em biết chứ, môn Sinh của em thằng nhóc đó được điểm tuyệt đối đấy."

Cố Nghiên Trì: "..."

Anh phải nói chuyện nghiêm túc với Bạch Tử Chân mới được.

Tuy nhiên trước khi nói chuyện với Bạch Tử Chân, anh phải đi bệnh viện đã.

Mấy ngày nay, tình trạng chóng mặt, buồn ngủ của anh càng ngày càng nghiêm trọng.

Anh bước vào văn phòng, giáo viên bên cạnh gọi: "Thầy Cố."

Cố Nghiên Trì không đáp lại.

"Thầy Cố!"

"Chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày nay anh không bình thường, có phải anh có Omega rồi không?"

"Nói bậy gì thế, có lẽ là do ngủ không ngon, hôm nay tôi hơi thần kinh." Anh nghiêm túc nhìn quanh mọi người, "Hơi suy nhược một chút."

Mọi người trong văn phòng nhìn anh, đột nhiên có người bật cười lớn, rồi tất cả mọi người đều cười phá lên.

"Phụt ha ha ha ha, thấy rõ thần kinh anh thực sự hơi suy nhược rồi."

"?" Anh chậm rãi nhận ra, có vẻ như anh vừa nói sai điều gì đó.

"Không được, cười chết mất..."

Tiếng cười kéo dài cả phút.

"... Ý là, chỉ là lỡ lời thôi mà, không đến mức cười lâu như vậy chứ, với lại, điểm cười của các cậu thấp vậy sao?"

"Xin lỗi thầy Cố, vẻ mặt bối rối của anh vừa rồi thực sự rất buồn cười."

Từ đầu đến cuối chỉ có mình Giang Thâm không nói gì, hắn nhìn Cố Nghiên Trì, trong lòng suy nghĩ điều gì đó.

Buổi tối, Cố Nghiên Trì ngồi trên sofa, bên ngoài có người gõ cửa.

Không cần nói cũng biết là thằng nhóc Giang Thâm, Cố Nghiên Trì mở cửa nói: "Cậu làm gì vậy, khuya thế này rồi."

"Em hâm nóng cho anh ly sữa, em có cho thêm đường, không còn nóng lắm đâu, uống xong rồi hãy đi ngủ."

Cố Nghiên Trì sững người, cảm giác phiền muộn khó hiểu trong lòng mấy ngày nay bỗng chốc tan biến.

"Đây ạ."

Cố Nghiên Trì không từ chối, anh đón lấy, sữa thơm ngọt chảy vào dạ dày, rất ấm áp.

"Cảm ơn nhé."

Giang Thâm lấy cái cốc về, nhưng hắn không có dấu hiệu muốn đi.

"Sao còn chưa về?"

Giang Thâm đưa tay về phía anh: "Chỗ này, anh chưa liếʍ sạch."

Cố Nghiên Trì nhìn ngón tay Giang Thâm lướt qua môi trên của mình, lau đi vết sữa còn sót lại.

"..." Cố Nghiên Trì đóng sầm cửa lại.

Ngày mai là thứ Bảy, nhưng anh vẫn cần dậy sớm.

Hôm nay anh đã hẹn với bác sĩ, đi khám tổng quát.

Vì các việc khai giảng, anh đã hoãn việc khám sức khỏe này gần hai tuần rồi.

Cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, tình cờ gặp Giang Thâm chạy bộ buổi sáng về, Giang Thâm lau mồ hôi trên trán: "Hôm nay là thứ Bảy, sao anh ra ngoài sớm thế?"

"Không liên quan đến cậu." Cố Nghiên Trì nói với giọng không mấy tốt.

Giọng điệu không tốt không phải vì lý do khác, Giang Thâm vừa mới vận động mạnh, lúc này trong không khí ẩn ẩn có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt.

Còn bản thân anh... Lại muốn pheromone của Giang Thâm tỏa ra nhiều hơn một chút.

Anh thật sự phát điên rồi.

Giang Thâm cũng nhận ra pheromone của mình vô tình tỏa ra, hắn vội vàng thu lại: "Xin lỗi, không kiểm soát được."

"Không sao." Cố Nghiên Trì trở lại bình thường, anh không còn để ý đến Giang Thâm nữa, tự mình lên xe, lái đi.

Giang Thâm đứng tại chỗ nhìn chiếc xe dần dần đi xa, thở dài.

Chỗ đỗ xe ở bệnh viện trung tâm thành phố gần như đã đầy, Cố Nghiên Trì tìm mãi mới tìm được một chỗ trống.

Sau khi đỗ xe xong, anh đi vào trong.

Đã đặt lịch trước nên không phải đợi lâu, sau khi kiểm tra xong các hạng mục, trong lúc chờ kết quả, anh đi đến trước cửa một căn phòng, gõ cửa.

Bên trong truyền ra giọng nam trầm thấp: "Vào đi."

Cố Nghiên Trì đẩy cửa vào: "Bác sĩ Đường, lâu rồi không gặp."

Tác giả có lời muốn nói:

Yeah~ Tôi đã đến đây, thầy Cố sắp biết mình có thai rồi.