Chương 3: Tranh cãi

Editor: Orsa Regina

Anh là một Alpha, dù là một Alpha không thể cảm nhận pheromone.

Một Alpha, làm sao có thể... Chấp nhận việc mình trở thành Omega chuyên biệt của một Enigma?

Không thể chấp nhận được.

Lúc đó anh đã nói với bác sĩ, có thể bỏ đứa trẻ không?

Bác sĩ nhìn anh nói: "Có thể, nhưng hiện tại cơ thể anh vẫn là cấu trúc sinh lý của Alpha, nếu bỏ thì có thể sẽ nguy hiểm."

"Không sao, cứ bỏ đi."

Ngày anh rời khỏi bệnh viện là một ngày nắng chói chang. Anh sờ vào bụng mình, vài ngày trước, nơi đây còn có một sinh mạng.

"Xin lỗi."

Ba năm nay, anh luôn sống trong cảm giác tội lỗi, còn kẻ gây ra tội lỗi này lại chẳng biết gì cả.

"Buông tôi ra, tại sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết cậu là Enigma!" Cặp kính gọng vàng của Cố Nghiên Trì trong lúc vùng vẫy đã rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu giòn tan.

"Em cũng không biết!" Giang Thâm ôm chặt eo Cố Nghiên Trì, càng ôm càng chặt, "Lúc đó em cũng không biết..."

"Không quan trọng nữa, tôi không quan tâm cậu có biết hay không. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, cậu đến trường trung học số hai làm giáo viên thì cứ làm, không thì tôi chuyển đi, dù sao tôi cũng tuyệt đối không muốn có bất kỳ liên hệ nào với người như cậu nữa."

"Anh dám!" Giang Thâm buông eo Cố Nghiên Trì ra, chuyển sang nắm chặt vai anh, "Chuyện ba năm trước là lỗi của em, nhưng anh không thể nghe em giải thích sao? Em thật sự thích anh mà, anh ơi."

Tiếng "anh ơi" cuối cùng của Giang Thâm, âm cuối còn đang run rẩy.

"Có gì để giải thích đâu, không cần giải thích." Giống như việc anh từng bị sảy thai vậy, cũng không cần để Giang Thâm biết, "Tôi gặp cậu khi 17 tuổi, cho đến bây giờ, 8 năm rồi, tôi không ghê tởm chuyện hoang đường giữa chúng ta, nhưng tôi ghê tởm cậu."

Ghê tởm cái Enigma có thể biến anh thành Omega đó.

"Anh..."

"Ừm... À, thầy Cố, Tiểu Giang, tìm hai người nãy giờ, hóa ra hai người ở đây à." Giáo viên đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, rất là lúng túng.

Cảm xúc mất kiểm soát bị buộc phải dừng lại, Cố Nghiên Trì thấy Giang Thâm nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở ra.

"Ồ, vừa rồi Tiểu Giang có hỏi tôi vài chuyện, sợ làm phiền người khác trong văn phòng nên tôi dẫn cậu ấy vào lớp học. Có chuyện gì không?" Cố Nghiên Trì nói.

"Lát nữa lại có một cuộc họp, tôi thấy trong văn phòng không có hai người nên đến nhắc nhở một chút."

Cố Nghiên Trì mở nhóm công việc, quả nhiên có một thông báo về cuộc họp.

"Chúng tôi biết rồi, cảm ơn nhé."

"Không cần khách sáo vậy đâu thầy Cố, vậy tôi đi trước nhé."

"Hẹn gặp lại."

Thấy người đó đi rồi, Cố Nghiên Trì vỗ nhẹ vào má Giang Thâm, "Cậu nhớ kỹ, bây giờ cậu là một nhà giáo nhân dân, sau này những chuyện như thế này, đừng để xảy ra trong trường nữa. Chuyện trước kia tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, tôi hy vọng cậu cũng đừng nhắc lại, cứ quên đi như vậy đi. Đi thôi, chuẩn bị đi họp."

"Anh, em hứa với anh, em sẽ không nhắc lại nữa. Vậy em có thể... Theo đuổi anh không?" Giang Thâm nói nhỏ.

Cố Nghiên Trì nhặt kính dưới đất lên, lau sạch rồi đeo lại, anh nhìn về phía Giang Thâm và nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, "Không được."

Hai chữ này truyền vào tai Giang Thâm, cả người hắn trong chốc lát mất hết tinh thần: "Không sao."

Giang Thâm lặp lại, "Không sao, anh không đồng ý cũng không sao, dù sao em cũng chưa bao giờ nghe lời anh."

Người này còn mặt mũi nào mà nhắc? Cố Nghiên Trì nghĩ thầm.

"Đồ điên."

"Phải, có lẽ em đã điên rồi." Giang Thâm nói.

Tìm một người suốt ba năm, từ trong nước đến nước ngoài, cuối cùng tìm được rồi, người đó lại nói với hắn, quên đi, đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa.

Nhưng làm sao có thể không nhắc được?

Cố Nghiên Trì nhìn Giang Thâm đang thẫn thờ như vậy, thở dài. Dạy học bao nhiêu năm, tính tình anh cũng ngày càng tốt hơn, Giang Thâm bây giờ cho anh cảm giác giống hệt những học sinh cá biệt mà anh từng dạy trước đây.

Cũng không biết là anh tiến bộ, hay là Giang Thâm thoái lui nữa.

"Sau này giữ khoảng cách xã giao bình thường với tôi, đừng đến gần như vậy nữa." Cố Nghiên Trì lùi lại một bước rồi đi về phía cửa lớp học.

Giang Thâm đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hắn nhìn bàn tay mình: "Không thể giữ khoảng cách được đâu..."

"Còn chưa khai giảng mà ngày nào cũng có nhiều cuộc họp thế này, đến lúc khai giảng thì còn ra sao nữa."

Trong văn phòng, các giáo viên lẩm bẩm phàn nàn.

"Lát nữa bị lãnh đạo nghe thấy thì cậu tiêu đời."

"Thôi không nói nữa, đi nhanh lên."

Lại là một cuộc họp dài, kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Sau khi họp xong, đã 3 giờ chiều.

Công việc tồn đọng vẫn chưa giải quyết xong, Cố Nghiên Trì trong lòng không hiểu sao có chút bực bội.

Trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt tổn thương của Giang Thâm, anh lắc đầu mạnh, xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Có gì đáng để thương xót Giang Thâm chứ, người đáng thương xót phải là mình mới đúng.

Khi bận rộn với công việc, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan làm. Cố Nghiên Trì thu dọn giáo án xong liền đứng dậy.

Anh nhìn quanh văn phòng một lượt, phát hiện Giang Thâm không có ở đó.

Anh hạ mi mắt xuống, không quan tâm nữa.

Đi đến bãi đỗ xe, bấm mở cửa xe, đang định đóng lại thì một bàn tay ngăn động tác của anh lại.

Giang Thâm bám vào cửa xe không cho anh đóng, Cố Nghiên Trì nhướng mày hỏi: "Sao?"

Giang Thâm cười một cái, "Anh, cho em đi nhờ được không?"

"Không được, lại không tiện đường."

"Em có nói gì đâu mà anh biết không tiện đường?" Giang Thâm nhanh chóng bước đến ghế phụ lái, không đợi Cố Nghiên Trì kịp ngăn cản, liền mở cửa xe ngồi vào.

"Này cậu." Cố Nghiên Trì nhìn vị khách không mời mà đến trên ghế phụ lái, mặt hoàn toàn tối sầm lại: "Từ khi nào cậu lại dày mặt thế?"

"Theo đuổi người ta cần gì mặt mũi chứ."

"Vô vị."

"Anh, lái xe đi."

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu."

Giang Thâm ở bên cạnh nhìn dáng vẻ Cố Nghiên Trì lái xe bằng một tay, anh Trì của hắn, vẫn quyến rũ như vậy.

"Anh cứ lái thẳng đến khu chung cư anh ở là được."

"Cái gì?"

"Em ở đối diện anh, bất ngờ chưa." Giang Thâm nháy mắt nói.

Mười lăm phút sau, Cố Nghiên Trì đứng trong hành lang, trơ mắt nhìn Giang Thâm dùng chìa khóa mở cửa căn hộ đối diện nhà anh.

"Cậu..."

"Vào ngồi chơi không? Sau này chúng ta là hàng xóm rồi." Giang Thâm mở cửa, rất mong đợi Cố Nghiên Trì bước vào.

Cố Nghiên Trì chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi mở cửa nhà mình bước vào.

Những gì để lại cho Giang Thâm chỉ là một cánh cửa lạnh lẽo.

Trở về nhà, Cố Nghiên Trì pha cho mình một tách cà phê. Mùi hương nồng đậm tràn ngập mũi, chất lỏng đậm đà chảy vào dạ dày, Cố Nghiên Trì mới cảm thấy não mình bắt đầu hoạt động trở lại.

Giang Thâm... Thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Trước đây, Giang Thâm hầu như không thích nói chuyện. Vì thói quen này, anh đã nói với Giang Thâm không dưới một lần để thay đổi.

Bây giờ thì đúng là đã thay đổi thật, nhưng tâm trạng của anh cũng không còn như xưa nữa.

Lời tác giả:

Việc Cố Nghiên Trì phá thai cũng chỉ là quyết định trong chốc lát, anh ấy là một alpha, lúc đó anh ấy thực sự không thể chấp nhận được, nhưng sau này hai người vẫn sẽ có con đấy~