Editor: Orsa Regina
"Anh định làm thế nào?" Giang Thâm hỏi.
"Tôi có bạn làm việc trong ngành tư pháp. Hành vi của Bạch Tử Chân đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, hơn nữa cho vay tiền đối với người chưa thành niên vốn đã là việc phạm pháp. Những bằng chứng này đủ để họ phải trả giá rồi," Cố Nghiên Trì nói.
"Anh nói đúng," Giang Thâm tựa lưng vào ghế đáp.
"Hiện giờ tôi đang nghĩ cách tách Bạch Tử Chân ra khỏi vụ này," Cố Nghiên Trì tháo kính, dùng tay xoa xoa thái dương, "Thằng bé mới có 17 tuổi."
"Không thể tách thằng bé ra được. Tất cả những việc anh vừa nói đều liên quan đến thằng bé. Nếu muốn tách hoàn toàn thì không thể đưa ra tòa được."
Được Giang Thâm nhắc nhở, kế hoạch ban đầu của Cố Nghiên Trì lại bị đảo lộn, "Không thông qua tư pháp sao?"
Giang Thâm gật đầu, "Em có một ý."
"Cậu nói đi."
"Bọn chúng chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện này, nạn nhân có thể không chỉ có mình Bạch Tử Chân. Chúng ta tự điều tra, tìm bằng chứng về việc chúng giao dịch với người chưa thành niên. Như vậy, vừa có thể tách Bạch Tử Chân ra, vừa có thể khiến bọn chúng nhận được sự trừng phạt xứng đáng."
Cố Nghiên Trì lấy khăn lau kính, "Cậu nói vậy cũng là một cách."
"Anh thấy không, anh vẫn có thể nói chuyện tử tế với em mà," Giang Thâm đột nhiên lên tiếng.
Chủ đề chuyển quá nhanh, Cố Nghiên Trì ngẩn người một lúc. Khi hiểu ra Giang Thâm nói gì, anh đáp: "Tôi vẫn luôn nói chuyện tử tế với cậu mà."
"Nói bậy," Giang Thâm đón lấy cặp kính từ tay Cố Nghiên Trì, nhẹ nhàng đeo lại cho anh, "Từ sau lần đó cách đây ba năm cho đến bây giờ, anh chưa từng nói chuyện tử tế với em."
Đúng là chọc đúng chỗ đau.
"Vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu có biết mình đã làm sai không?" Giọng Cố Nghiên Trì lập tức lạnh đi. Anh nghĩ bụng, hay cứ nói thẳng chuyện đứa bé cho Giang Thâm biết. Nhưng nghĩ đến hậu quả, anh vẫn kìm nén được cơn bốc đồng này.
"Em biết mình sai rồi," Giang Thâm nói, "Nhưng em vẫn khẳng định, em thích anh là không sai."
Khi Giang Thâm nói câu này, ánh mắt hắn kiên định đến mức Cố Nghiên Trì có một thoáng ảo giác rằng Giang Thâm thực sự... Thích anh?
Cố Nghiên Trì thu lại ánh mắt, nói: "Xuống xe."
"Gì cơ?"
"Tôi bảo cậu xuống xe."
"Em không đấy."
Chiếc xe mới mua của hắn bị xước, đang đem đi sửa, nên hắn mới đi nhờ xe Cố Nghiên Trì.
Bây giờ Cố Nghiên Trì bảo hắn xuống xe, làm sao có thể chứ.
"Xe của cậu đâu rồi? Trước đây chưa có, giờ có rồi còn đi nhờ xe tôi làm gì?"
"Ai bảo có xe riêng thì không được đi nhờ xe người khác chứ? Thầy Cố à, anh lý sự kiểu này thật kỳ cục."
Nói dối thì anh không thể nào bằng Giang Thâm được.
Cố Nghiên Trì thở dài: "Vậy thì tùy cậu đi."
Xe hơi chạy vào khu dân cư, hai người cùng xuống xe đi lên lầu.
"Thực ra, bây giờ chúng ta cũng chẳng khác gì sống chung đâu, phải không anh?" Khi mở cửa, Giang Thâm nói với Cố Nghiên Trì đang đứng phía sau, "Anh à, em mong có một ngày chúng ta có thể cùng thức dậy trên một chiếc giường, em có thể tự nhiên hôn lên trán anh và nói một câu "chào buổi sáng". Ngay cả trong mơ em cũng mong muốn điều đó, thật đấy."
…
Sáng thứ Hai, khi Cố Nghiên Trì đang nhìn học sinh chạy thể dục, hiệu trưởng hổn hển chạy đến hỏi: "Nghiên Trì, sao hôm nay cậu không chạy? Không giống phong cách của cậu lắm nhỉ."
Cố Nghiên Trì cười đáp: "Mấy ngày nay cơ thể hơi không khỏe."
Nghe vậy, hiệu trưởng chuyển từ chạy sang đi bộ: "Không khỏe chỗ nào?"
Cố Nghiên Trì làm sao có thể nói ra sự thật được, nên anh thuận miệng nói: "Đau dạ dày."
"Đau dạ dày à? Vậy thì đừng chạy nữa. À, tôi có thuốc dạ dày đây, cậu có muốn uống không?"
"Không cần đâu," Cố Nghiên Trì từ chối.
Sau khi hiệu trưởng đi khỏi, Giang Thâm nhìn anh hỏi: "Anh có ăn sáng không?"
"Không."
Bận rộn cả ngày, đi làm sớm như vậy, đâu có thời gian ăn sáng.
"Không ăn sáng mà anh còn muốn dạ dày khỏe à? Anh thật là khiến người ta lo lắng mà." Giang Thâm nói.
"Này, cậu này."
"Em không phải trẻ con," Giang Thâm sửa lại: "Sao em cảm thấy anh nhìn em cứ như đang nhìn học sinh vậy."
Cố Nghiên Trì nhất thời không biết đáp lại thế nào, Giang Thâm nói đúng quá.
Giang Thâm nhìn anh bất lực: "Anh có lớn tuổi hơn em thật, nhưng về thói quen sinh hoạt, anh thua xa em. Anh cứ đợi đấy."
"Cậu đi đâu vậy?" Cố Nghiên Trì thấy Giang Thâm quay người định đi, liền cất tiếng hỏi.
"Em còn có thể đi đâu được? Bây giờ chưa tới 7 giờ, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh." Giang Thâm quay đầu lại nói.
Cố Nghiên Trì nhìn theo bóng hắn đi ra khỏi sân vận động cho đến khi không còn thấy nữa.
Mặt trời lúc 7 giờ đã hoàn toàn mọc lên, Cố Nghiên Trì đi dạo vài vòng, tỉnh táo trở về văn phòng.
Tay anh vừa chạm vào mặt bàn, ánh mắt đã bị thu hút bởi một đĩa nhỏ đồ ăn mặn và một bát cháo trên đó.
"Em nhớ anh thích ăn cháo vào bữa sáng, em không nhớ nhầm chứ?" Giang Thâm bước đến nói: "À phải rồi, anh có ăn bánh mì không?"
Cố Nghiên Trì hỏi: "Bánh mì gì?"
"Bánh mì mật ong nhỏ, là món chúng ta thường mua ăn sáng hồi đi học ấy. Tiệm cũ đã đóng cửa rồi, cái này là em tìm mãi mới thấy được, hương vị y hệt tiệm cũ." Giang Thâm cười nói.
"Cho tôi hai cái nhé." Cố Nghiên Trì ngồi xuống, múc một thìa cháo bỏ vào miệng.
Giang Thâm đứng bên cạnh lấy hai cái bánh đưa cho Cố Nghiên Trì: "Anh thấy không, chỉ đơn giản thế là giải quyết được bữa sáng rồi. Nếu không có thời gian tự làm thì mua một ít, hoặc đến căng tin ăn, đừng bỏ bữa sáng, bệnh dạ dày của anh là do thế đấy."
Cố Nghiên Trì không đáp, anh dùng tay cầm hai bên bánh, đưa thẳng vào miệng. Vị ngọt của mật ong bao bọc lấy miếng bánh mềm xốp, quả thật vẫn là hương vị ngày xưa.
"Anh có nghe em nói không đấy?" Giang Thâm nhìn anh hỏi.
"Hửm? Cậu nói gì à?" Cố Nghiên Trì ăn xong hai cái bánh nhỏ, nhìn sang Giang Thâm: "Còn nữa không?"
Bị ánh mắt đòi hỏi của Cố Nghiên Trì nhìn chằm chằm, Giang Thâm lập tức lúng túng: "Có, anh muốn bao nhiêu em cũng có."
Vốn chỉ là một câu bình thường, nhưng rơi vào tai Cố Nghiên Trì lại có vị khác.
"Còn muốn nữa không? Anh muốn bao nhiêu em cũng có."
"Anh à, đừng kìm nén giọng, hãy kêu lên, em muốn nghe."
...
"Thầy Cố? Thầy Cố? Anh ơi!"
Cố Nghiên Trì chợt tỉnh ra, thấy Giang Thâm đang đứng trước mặt, tay cầm một hộp lớn bánh mì mật ong.
"Cho anh này, để đó nhé, khi nào anh muốn ăn thì lấy một cái lót dạ." Giang Thâm cười nói.
"Tôi không cần nữa."
"?" Giang Thâm nhìn anh không hiểu, vừa nãy không phải còn nói muốn sao?
"Đã bảo không cần là không cần." Cố Nghiên Trì nói to.
"Anh xem, lại vô cớ nổi giận với em rồi." Giang Thâm khẽ cười, chẳng hề bận tâm. Hắn đặt hộp bánh lên bàn Cố Nghiên Trì: "Em để đây cho anh nhé."
Cố Nghiên Trì nhìn những chiếc bánh màu vàng óng, phải mất một lúc lâu mới gạt bỏ được những lời nói và hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Đừng nghĩ nữa, tất cả đã qua rồi, cũng chỉ có một lần đó thôi, sau khi sinh đứa bé an toàn, anh và Giang Thâm cũng chẳng còn quan hệ gì nữa.
Cố Nghiên Trì thở dài, anh cầm tài liệu họp lớp đã chuẩn bị trước, rồi bước ra khỏi văn phòng.
Bát cháo vừa ăn xong, trong bụng vẫn còn ấm áp, phải công nhận, Giang Thâm rất có năng khiếu trong việc chăm sóc người khác.
Vừa bước vào lớp, một chiếc máy bay giấy bay thẳng đến cắm vào tóc anh.
"..."
Cố Nghiên Trì mặt không biểu cảm lấy chiếc máy bay xuống, thầm nghĩ, lũ trẻ này, lớn cả rồi mà còn chơi trò này?
Trong lớp học im phăng phắc, học sinh vừa thả máy bay giấy sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Cố Nghiên Trì nhìn một lúc rồi nói: "Đây toàn là những thứ tôi chơi chán rồi, chỉ có các em vẫn còn chơi thôi."
Một câu nói phá tan bầu không khí im lặng.
Cố Nghiên Trì mở lời: "Khi tôi bằng tuổi các em, trèo tường trốn học, lên quán net, việc gì cũng làm qua. Khi tôi nhận được thông báo phụ trách lớp các em, có giáo viên nói lớp ta khó quản, tôi còn nghĩ, có gì mà khó quản chứ? Chẳng lẽ còn nghịch hơn tôi hồi học cấp ba sao?"
"Chỉ có cái này." Cố Nghiên Trì cầm chiếc máy bay giấy, "Tôi chơi từ hồi mẫu giáo, vậy mà ở cái lớp được cho là khó quản trong miệng các giáo viên khác, lại chỉ chơi máy bay giấy."
Nói đến đây, học sinh bên dưới không nhịn được cười: "Hóa ra thầy Cố ngày xưa cũng trốn học ạ?"
Cố Nghiên Trì đáp: "Đúng vậy, trốn học, mà còn ít nhất ba lần một tuần, lúc đó khiến giáo viên chủ nhiệm tức điên lên."
"Nhưng mà..."
Anh nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục: "Dù tôi có trèo tường trốn học, tôi vẫn đậu với điểm cao nhất vào trường đại học hàng đầu cả nước về ngôn ngữ và văn học Trung Quốc."
"!"
Phản ứng của học sinh nằm trong dự đoán của Cố Nghiên Trì, mục đích giáo dục từng bước của anh đã đạt được gần một nửa rồi.
"Cho nên, chơi thì được, nhưng phải chơi khi các em đã nắm vững mọi thứ đã. Lúc đó, tôi tuyệt đối không can thiệp," Cố Nghiên Trì mỉm cười: "Được rồi, nói hơi nhiều rồi, bây giờ chúng ta vào chủ đề chính nhé."
Lần này, nội dung buổi họp lớp mà Cố Nghiên Trì chọn là "Vay nợ trong trường học", vì sự việc của Bạch Tử Chân hôm qua khiến anh nhận ra rằng anh cần phải giáo dục học sinh về tác hại của việc vay nợ.
Anh nói suốt bốn mươi phút, nói đến khô cả cổ họng. Cố Nghiên Trì cầm bình giữ nhiệt trên bàn lên, uống một ngụm, rồi nói với cả lớp: "Tan học."
Cố Nghiên Trì trở về văn phòng, vừa mới ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi," Cố Nghiên Trì nói to: "Sau này vào văn phòng không cần gõ cửa, cứ vào thẳng là được."
Cố Nghiên Trì đang viết giáo án, một ly nước ấm đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
"?"
Anh ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tử Chân.
"Tử Chân, em có chuyện gì không?"
"Không có gì ạ," Bạch Tử Chân nói: "Chỉ là em thấy giọng thầy hơi khàn, em mang cho thầy viên kẹo ngậm họng."
Nói xong cậu liền đi.
Cố Nghiên Trì lúc này mới phát hiện ở phía sau cốc nước có một viên kẹo.
Khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên, làm một giáo viên, không có gì vui hơn điều này.
Anh xé bao bì, cho viên kẹo vào miệng. Lúc này, Giang Thâm tan học đi vào, thấy Cố Nghiên Trì liền nói: "Sao thầy Cố lại vui vẻ thế?"
"Không có gì, chỉ là học sinh cho một viên kẹo thôi," Cố Nghiên Trì đáp.
"Cho anh một viên kẹo mà vui như vậy à? Lần sau em mang cả xe kẹo đến cho anh."
______
Bão chương tặng Hashi304