Lâm Anh Anh bắt đầu tươi cười hòa thuận, tiến lên muốn nắm tay Diệp Vũ Du.
Trước khi nghe thấy tiếng lòng của bé con, Diệp Vũ Du chưa từng tưởng tượng người mà mình có thiện cảm lại hai mặt như vậy.
Lúc nãy nói năng xéo xắt khó ưa, giờ lộ bộ mặt dịu dàng thân mật như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệp Vũ Du lùi về phía sau theo bản năng, kéo dài khoảng cách giữa cả hai, bình tĩnh nhìn về phía cô ả:
"Lâm Anh Anh, vừa rồi cô đã bôi nhọ tôi nên cô phải tiếp thu trừng phạt."
Nhắc tới chuyện quan trọng, cô nghiêng đầu nhắc nhở người có trách nhiệm quản lý toàn bộ nữ thanh niên trí thức:
"Lâm Thiên Phương đồng chí, có phải như vậy không?"
Không thể để đối phương giả ngu giả ngơ trốn thoát tội lỗi được.
Vốn dĩ Lâm Anh Anh đã không màng tình cảm, được nước lấn tới muốn dồn cô vào ngõ cụt, vậy đừng trách cô lạnh lùng.
Lâm Thiên Phương gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói:
"Đúng, Lâm Anh Anh đồng chí, từ ngày mai bắt đầu cô phải phụ trách nấu cơm chiều bảy ngày."
Đừng nghĩ việc này nhẹ nhàng, vì cả ngày cắm đầu cắm cổ nhổ cỏ gặt lúa không hề dễ dàng, cơ thể mệt nhọc đầu quay mòng mòng chỉ hận không thể về phòng nằm vật lên giường ngủ nghỉ.
Khổ thế ai muốn phải lọ mọ nấu cơm cho mười mấy người khác nữa?
Cho dù Lâm Anh Anh chuyên lười biếng trốn việc nên đỡ nhọc hơn người khác cũng không bằng lòng chịu phục vụ không công như vậy đâu.
Đúng như dự đoán, cô ả nhảy cẫng lên, thở phì phì quát:
"Tại sao chứ? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà."
Diệp Lộ Lộ phình má, trong lòng bắt đầu hùng hùng hổ hổ.
[Bây giờ là những năm 60, chỉ nói sai một câu cũng đủ hại chết người, chẳng lẽ cô ta không biết à?]
[Cô nói chị gái xinh đẹp chạy lên núi vào ban đêm, không nói với ai mà đi một mình, lôi thêm cả Lý Nhị Ngưu vào vâu chuyện, bôi nhọ một cô gái liên quan tới lưu manh còn không phải là muốn hủy hoại cuộc đời người ta à?]
[Nếu theo như lời giảo biện của cô, vậy tôi cũng có thể nói tôi vừa nhìn thấy cô lăn giường với Lý Nhị Ngưu đấy!]
Những từ ngữ vô cùng xấu hổ như này là do một đứa trẻ nghĩ đến ư?
Diệp Vũ Du trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn Diệp Lộ Lộ.
Nhóc con nhanh mồm dẻo miệng thật, trực tiếp không vòng vo gì cả.
Thấy chị gái xinh đẹp nhìn mình, Diệp Lộ Lộ chớp mắt, cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất có thể.
[Chị ơi chị ơi, chị xem em có đáng yêu không, chị nhận nuôi em được không?]
Đôi mắt đào hoa cong cong, khuôn mặt của Diệp Vũ Du minh diễm lóa mắt hơn sao trời.
Thẳng tắp đối diện nhan sắc đỉnh cao, nhóc con bị mê choáng váng, lại tiếp tục kêu oác oác trong lòng:
[Wow, chị Vũ Du, chị đẹp quá đi! Không hổ là mỹ nữ mình đã nhìn trúng, danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính thức thuộc về chị!]
Diệp Vũ Du cười hạnh phúc, nhưng ngước mắt lên vẻ mặt nhu hòa biến mất ngay lập tức, thay vào đó là biểu cảm lạnh như băng:
"Lâm Anh Anh, cô có cần tôi giúp cô nhớ lại từng câu chữ cô vừa nói ra không?"
Lâm Thiên Phương cũng nhíu mày nhìn chằm chằm cô ả.
Ả không cam lòng cúi đầu, im lặng tiếp thu sự thật đầy khó chịu này.