Cảm nhận sự đau đớn giật nổ nửa đầu, lưỡi không dám đưa đẩy quá mạnh trong miệng vì mặt rát bỏng tới nỗi như vừa bị nung chảy, nhất là bên trong chảy ngập máu tanh ngọt.
Từ nhỏ đến giờ ả luôn thành công trong tất cả mọi việc, đừng nói là đổ vạ cho người khác, dù ả dồn người khác vào chỗ chết cũng chẳng một ai nghi ngờ đó là ả gây ra.
Rốt cuộc tại sao Diệp Vũ Du lại thoát được hết lần này tới lần khác, tay run rẩy ôm miệng, hận ý lấp hết lý trí, ả gào mồm kêu:
"Vũ Du, nếu không liên quan đến Lý Nhị Ngưu thế cậu lên rừng làm gì? Trời tối cũng lên ban ngày cũng lên, không có việc thì sao phải trốn chui trốn lủi một mình?"
Diệp Vũ Du nheo mắt, chưa kịp đại chiến ba trăm hiệp với cô ả thì Diệp Lộ Lộ đã khóc ầm lên.
[Chị gái xinh đẹp, em đã giúp chị tìm lý do ngay từ đầu rồi mà, đấy là vì em khóc quá thảm thiết khóc ầm ĩ không chịu nín nên thanh niên trí thức trong phòng khuyên chị ra ngoài dỗ dành em. Người em vừa bị lá cây quẹt ra rất nhiều mẩn đỏ, vậy chị nói luôn là chị lên rừng lâu để vừa dỗ em vừa tìm lá thuốc về bôi cho em, ai ngờ đi được nửa đường lại gặp phải Lý Nhị Ngưu!]
[Sau đó chị cứ nói là lúc chị chạy vội đi tìm thảo dược thì thấy có người rất giống Lâm Anh Anh đi về phía mép sâu trong rừng.]
[Hừ, Lâm Anh Anh thích há mồm là bôi nhọ người khác, vậy chúng ta cũng học, dù sao cô ta không có chứng cứ vẫn dám mở miệng nói cẩu nói thả, thế chúng ta cũng học, chỉ cần úp mở mơ màng là sẽ có người hoài nghi cô ta ngay!]
Diệp Vũ Du bật cười, ngoan ngoãn nói theo đúng lời kịch Diệp Lộ Lộ chuẩn bị sẵn.
Tiếp theo cô bước nhanh đến, trong tay cầm gậy gỗ từ lúc nào, mạnh mẽ vung gậy đánh lên vai cô ả vài cái thật đau.
"Lâm Anh Anh, đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu lần sau cô vẫn bôi nhọ tôi, vậy không phải vài phát gậy nhẹ nhàng như này đâu!"
Lúc này Lâm Anh Anh thật sự ngã úp xuống đất, bả vai tê rần xót không chịu được, tiếng gậy gỗ đập vào da thịt kêu bôm bốp dọa trái tim cô ả suýt ngừng đập.
Chẳng muốn nói nhiều, Diệp Vũ Du vứt gậy sang một bên, không hề nhìn ai nữa mà ôm bé con đi luôn.
Ba nữ thanh niên trí thức không nói không rằng, bình tĩnh rời khỏi chỗ nhốn nháo này.
Nam thanh niên trí thức nhìn nhau, thấy Lâm Anh Anh cắn mãi chuyện Diệp Vũ Du không bỏ, bị đánh tàn tạ cũng không nói ra mấy câu có ích là biết ngay cô ả dối trá nên mới nhục nhã ngậm cay đắng vào lòng.
Vì vậy cả đám nối đuôi nhau đi hết, giờ còn lại mỗi Lâm Anh Anh và Hồng Nham Chí ở tại chỗ.