Lâm Anh Anh ý thực được tình cảnh hiện tại đang gây bất lợi cho mình, cô ả đau khổ vén tóc khóc rống lên.
"Lý Nhị Ngưu, sao anh lại bôi nhọ tôi, tôi không hề gặp anh cũng chưa từng nói những lời này!"
So với Lý Nhị Ngưu tất nhiên thanh niên trí thức càng tin tưởng Lâm Anh Anh.
Nhất là khi cô cả để lộ gò má sưng húp, trông yếu ớt thảm thương.
Thấy không ai tin mình, gã giận dữ vung tay cho Lâm Anh Anh một cái tát đau điếng nữa.
"Đàn bà thối, rõ ràng sau giờ cơm trưa cô chạy tới gần cửa nhà tôi nói Diệp thanh niên trí thức lên rừng chờ đợi tôi, còn bảo tôi phải nhanh chóng tới yêu thương Diệp thanh niên trí thức.
Cô còn nói thật ra Diệp thanh niên trí thức là loại lả lơi ong bướm, thiếu đàn ông không sống được, chỉ cần tôi xuất hiện là Diệp thanh niên trí thức sẽ nhào vào vòng tay tôi.
Không chỉ thế cô cứ lẩm bẩm chuyện Diệp thanh niên trí thức nhận nuôi đứa nhỏ là vì giấu tai mắt người khác, muốn lấy đứa nhỏ làm cớ để đi lên rừng lén lút gặp đàn ông, cái gì mà Diệp thanh niên trí thức đã ngủ với không ít đàn ông trong thôn.
Cô chắc chắn là nếu không phải như vậy thì không có lý do nào khiến Diệp thanh niên tri thức phải chạy lên rừng nhiều lần như thế.”
Vì kích động nên âm giọng nói của Lý Nhị Ngưu lớn vô cùng, có khi người đang ngủ cũng bị đánh thức.
Thanh niên trí thức viện người đều ngây ngẩn người, thẳng lăng lăng nhìn Lâm Anh Anh, khó mà tin được những lời này là từ thân hòa hữu ái lâm thanh niên trí thức trong miệng nói ra.
Đám thanh niên trí thức ngây ngẩn tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm Lâm Anh Anh, không dám tin tưởng mấy lời ác độc như vậy xuất phát từ miệng đối phương.
Danh dự của phụ nữ quan trọng lắm, hủy hoại một người chỉ cần dăm ba câu truyền miệng, thế nhưng những gì người ấy phải gánh chịu lại bao la không thể kể hết.
Diệp Lộ Lộ múa may đôi tay, trong lòng nghĩ muôn vàn chuyện:
[Cuối cùng Lý Nhị Ngưu cũng làm đúng một chuyện! Lâm Anh Anh là loại người trong ngoài không đồng nhất, hôm nay cho tất cả thanh niên trí thức biết bộ mặt thật của ả!]
[Chủ là Lâm Anh Anh có quang hoàn nữ chủ, có lẽ sẽ không mấy người tin tưởng lời Lý Nhị Ngưu nói, ai làm Lý Nhị Ngưu không có chỗ nào đáng cho người ta tin tưởng cơ, vì vậy cho dù có nói thật cũng chẳng làm được gì.]
[Nhưng không sao, cô ả bị đánh bầm dập nửa mặt lung lay hàm răng rồi, với lại Lý Nhị Ngưu đã hận Lâm Anh Anh, về sau chắc chắn sẽ không bị Lâm Anh Anh dẫn đường chỉ lối đi tai họa người khác, hơn nữa hắn ta nhỏ nhen dễ ghi thù, mai sau Lâm Anh Anh mới phải hối hận vì việc làm hôm nay.]