Một lần nữa nghe thấy Lâm Anh Anh bôi nhọ Diệp Vũ Du, bé con trợn trừng mắt:
[Lâm Anh Anh không có mưu kế nào khác sao? Cắn mãi một chuyện không buông, không có ai tin tưởng chuyện ma quỷ của cô ta là cô ta đi tìm Lý Nhị Ngưu hợp tác, đây là muốn hủy diệt chị Vũ Du bằng cách nhục nhã nhất đúng không?]
[Giống một con ruồi ăn phân, ăn đi ăn lại mà không ngán, nói chuyện thối hoắc đầy óc ngu xuẩn lại ác độc không ai bì nổi.]
[Thật sự không hiểu vì sao loại người này có thể trở thành nữ chính, nữ chính như này, nam chính như Hồng Nham Chí, vậy thế giới này sắp sụp đổ rồi!]
[Lý Nhị Ngưu, mau mau tiến lên vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa đấy xuống cho mọi người cùng biết đi, cho ả biết lễ độ là gì!]
Diệp Vũ Du không nói câu gì, chỉ dùng ánh mắt rét lạnh nhìn Lâm Anh Anh.
Vừa nghe mấy lời ngụy biện của ả, cả người Lý Nhị Ngưu run lập cập.
Sợ bản thân không xử lý nhanh Diệp Vũ Du sẽ tức giận đánh mình một trận, gã mải móng xông lên, bàn tay to thô ráp có mùi hôi tát thẳng vào mặt Lâm Anh Anh.
"Chát!"
Lực tay đàn ông không đùa được đâu, gã dùng hết sức nên cô ả bị đánh ngã dúi xuống đất, máu trộn lẫn với nước bọt bay ra khỏi miệng, nửa mặt sưng vù, đầu tóc rũ rượi, tay chân run rẩy.
Lý Nhị Ngưu không bao giờ quan tâm đàn ông phụ nữ, gã đánh hết không chừa một ai.
"Lâm thanh niên trí thức, rõ ràng cô nói với tôi là Diệp thanh niên trí thức thầm thương trộm nhớ tôi muốn hẹn tôi lên rừng lén lút gặp mặt thế nên tôi mới lên rừng!"
Lâm Anh Anh che mặt, mắt đỏ rực miệng đầy mùi máu tanh tai ù ù nghe được chữ này mất chữ kia.
Thế nhưng ả vẫn biết đối phương đang đối chất với mình để bảo vệ danh dự cho Diệp Vũ Du.
Những thanh niên khác nghe thấy lời của Lý Nhị Ngưu đều kinh ngạc há hốc miệng, hoàn toàn không tin Diệp Vũ Du sẽ nhìn trúng loại lưu manh xấu xí vô dụng như Lý Nhị Ngưu.
Vẻ đẹp của Diệp Vũ Du không phù hợp với thẩm mỹ đại đa số người thời đại này, nhưng đẹp hay không đẹp ai cũng nhận ra, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sao làn da nõn nà hay dáng người phập phồng quyến rũ đủ thể hiện rõ ràng đây là một người vô cùng mỹ miều.
Có ngoại hình có học thức có tuổi trẻ, ai ngu xuẩn đi dính líu với lưu manh?
Vì vậy tất cả cúi đầu nhìn Lâm Anh Anh.