Chớp cơ hội Hứa Mỹ Vân bỏ đũa không quấy cháo nữa mà cúi xuống tìm đồ vật, Diệp Vũ Du nhanh chóng đổ hết một chai nước linh tuyền vào trong nồi, còn lấy túi mì sợi đặt ở lu gạo sắp thấy đáy.
Nhìn ông nội tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận tinh thần ổn định hơn, cô an tâm nói chuyện với bố mẹ vài câu rồi rời đi.
Lướt qua cánh rừng, đột nhiên có bóng người nhảy tới trước mặt, Diệp Vũ Du hoảng sợ giật bắn mình kéo theo bé con đang nằm trong vòng tay ấm áp cũng bị dọa hú hồn.
Khi nhìn ra đối phương là Lý Nhị Ngưu đối diện với đôi mắt da^ʍ tà tham lam cùng nụ cười bỉ ổi lộ hàm răng vàng bốc mùi, bé con khinh thường nghĩ:
[Lý Nhị Ngưu, lớn lên xấu không phải lỗi của hắn ta, nhưng lớn lên xấu còn không tự biết thân biết phận mà đi ra dọa người thì chắc chắn là lỗi của hắn ta! Không hiểu bản thân vừa xấu vừa ngu xuẩn vừa độc ác không xứng với chị gái xinh đẹp à? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ai cho hắn ta dũng khí lớn như thế? Là Lâm Anh Anh à?]
[Chị Vũ Du chị đừng sợ, chị đặt em ở một bên và lấy bản lĩnh không ai bì kịp cho hắn ta một trận nhờ đời đi, tốt nhất là khiến người nhà hắn ta cũng không nhận ra hắn ta! Tưởng tượng tới việc Điền Thúy Hoa ly hôn bị tên lưu manh này khi dễ hết lần này đến lần khác là em lại tức giận điên người!]
Vốn dĩ thời đại này tiêm nhiễm vào đầu óc phụ nữ mấy lời lẽ như chồng là thiên là địa, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, cho dù tương lai có bị tủi nhục khổ sở thế nào cũng không được giãy giụa phản kháng.
Thế nhưng Điền Thúy Hoa lại kiên quyết ly hôn mang theo ba đứa con gái về thôn để tự mình nuôi nấng, mặc kệ lời đàm tiếu của người đời.
Đây là một trường hợp bị các thôn bàn chuyện say xưa, đến bây giờ bọn họ vẫn coi Điền Thúy Hoa là dị hợm là không biết điều, quả thực buồn cười hết nói nổi.
Có Diệp Lộ Lộ tiết lộ thêm thông tin, Diệp Vũ Du càng ghét cay ghét đắng Lý Nhị Ngưu.
Loại đàn ông chày bừa lười biếng suốt ngày dùng mánh khóe cường đoạt phụ nữ nhà lành chẳng bao giờ tốt đẹp được.
"Lý Nhị Ngưu, anh muốn làm gì?"
Hắn ta cười nhoẻn miệng cho cô gái xinh đẹp phía trước xem hàm răng đầy vựa, da^ʍ dê nhảy đến đòi ôm Diệp Vũ Du vào lòng:
"Diệp thanh niên trí thức, em trộm chạy lên núi không phải vì muốn gặp anh sao? Đến đây đi, không cần phải ngại ngùng đâu!"