Cho dù không có ai Diệp Vũ Du cũng phải đi sau bố một khoảng cách dài để phòng trường hợp giữa đường gặp người nào đó trong thôn.
Chuồng bò nằm ở vị trí không xa không gần, không hề san sát với các nhà khác nhưng cũng đủ để người trong thôn có khả năng quan sát đến.
Việc này cần tính tới chuyện bò là động vật quan trọng nhất của một thôn, không có nó thì việc đồng án sẽ nặng nề hơn rất nhiều, thế nên mọi người vô cùng quan tâm an nguy của chúng.
Đợi bố vào chuồng bò mấy phút Diệp Vũ Du mới ôm bé con nhẹ nhàng bước vào theo.
Vừa vào Diệp Vũ Du đã thấy ông nội nằm trên chiếc giường gỗ thô cứng cũ nát, còn mẹ là Hứa Mỹ Vân thì cong lưng tiều tụy nấu cơm.
Cô cắn môi, trong lòng đau đớn như bị hàng tỷ con kiến gặm cắn, bứt rứt xót xa hơn cả miệng vết thương bị rải muối lên chà sát.
Diệp Vũ Du từ trong túi cầm ra một lọ nước linh tuyền đã được pha loãng, giọng run rẩy:
"Bố, bố lấy bình nước này cho ông uống đi."
Diệp Kiến Quốc hoang mang cầm bình nước nhỏ:
"Đây là thuốc?"
Cô gật đầu, không hề mở miệng giải thích câu nào.
Trong lòng Diệp Kiến Quốc kích động không chịu được, cũng không hỏi thêm về lai lịch của nước thuốc, chậm rãi nâng ông nội Diệp dậy đút cho ông uống.
Uống hết nước linh tuyền, sắc mặt của ông nội Diệp khôi phục một chút sắc hồng, hô hấp nhẹ nhàng dễ chịu hơn không ít.
Diệp Kiến Quốc thở hắt ra, lông mày vốn nhíu chặt cũng giãn lỏng vài phần.
Thừa dịp bố đang cho ông uống thuốc, cô đi đến cạnh mẹ.
"Vũ Du, con tới à?"
Hứa Mỹ Vân cố gắng nở nụ cười, tầm mắt chuyển xuống đứa nhỏ trong lòng ngực con gái, bà kinh ngạc hỏi:
"Con, Vũ Du, đứa nhỏ này đến từ chỗ nào thế?"
Diệp Vũ Du trần thuật lại chuyện tối hôm qua, cũng ngỏ ý chính mình muốn nuôi bé con đến khi bé trưởng thành.
Mắt bà ôn nhu hiền lành, nhẹ giọng nói:
"Đứa nhỏ gặp được con cũng là duyên phận, con muốn nhận nuôi thì cứ nhận nuôi đi."
Đề cập đến chuyện này, Hứa Mỹ Vân mấp máy môi, trong mắt tràn đầy sự tưởng niệm:
"Vừa thấy đứa nhỏ này mẹ còn tưởng em trai con đã trở lại, đứa nhỏ giống em trai con năm phần, nhưng nếu nhìn kĩ lại nhận ra đứa nhỏ giống con nhiều hơn."
Diệp Vũ Du cười cười, không nghĩ quá sâu vào việc giống hay không giống này.
Có thể đúng như mẹ nói, có duyên phận nên mới giống nhau đôi ba điểm, hoặc trẻ con đều như đúc từ một khuôn mẫu ra, mẹ nhớ lúc em trai còn nhỏ nhưng nếu giờ em ấy vẫn đang trưởng thành ở đâu đó thì trông hai đứa sẽ khác hẳn nhau cho xem.