Chương 22: Đến chuồng bò

Khác với sự kích động đến mức đứng hình của Diệp Vũ Du, Diệp Lộ Lộ vui mừng reo vang hò hét ầm ĩ trong đầu:

[Nước linh tuyền, đây chính là loại nước có khả năng cứu sống vạn vật, có nó chị Vũ Du vừa cứu được ông nội vừa có thể cải thiện thể chất cho những người khác trong gia đình, như vậy sẽ không sợ bọn họ bị ngã bệnh nếu làm việc nặng nhọc.]

[Nhưng mà nước linh tuyền nguyên chất có hiệu quả rất tốt, chị gái xinh đẹp nên pha loãng để người nhà uống từng ngày một vì bị người ngoài thấy sự thay đổi chóng mặt của nhà họ Diệp sẽ rước lấy phiền phức không nhỏ đâu.]

Diệp Vũ Du cầm lọ nước giơ lên, mắt đào hoa trợn tròn, kinh ngạc nhìn nó không chớp mắt.

Đây chính là nước linh tuyền mà Lộ Lộ vừa nhắc đến?

Vì nghiệm chứng hiệu quả của nước linh tuyền, cô rời khỏi không gian, lấy cốc rót gần đầy nước sôi để nguội, sau đấy đổ một chút nước linh tuyền vào.

Uống xong cốc nước, Diệp Vũ Du cảm thấy thân thể trào dâng cảm giác ấm áp, cơ thể đau đớn rã rời bỗng thoải mái dễ chịu, vùng eo nhức nhối bởi ngày ngày cúi gằm gặt cấy cũng khỏi hoàn toàn.

Vào khoảnh khắc này cô hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ, mắt hoe đỏ long lanh ực nước, có hy vọng cứu được ông nội và mọi người rồi.

Ăn xong cơm chiều, cô muốn đi tới chuồng bò gặp gia đình nhưng lại không nghĩ ra lý do nào có thể khiến người khác tin tưởng được cả.

Nhìn ra khó khăn của Diệp Vũ Du, bé con hào hứng nhếch miệng cười lộ hàng lợi đỏ.

[Chị gái xinh đẹp, xem em này!]

Vừa dứt lời Diệp Lộ Lộ bắt đầu gân cổ lên khóc.

Bé con khóc ầm ĩ đến nỗi toàn bộ thanh niên trí thức ở trong phòng đều chịu không nổi, họ mải móng thúc giục Diệp Vũ Du ôm Diệp Lộ Lộ ra ngoài dỗ dành.

Thuận lợi đi ra nơi ở của thanh niên trí thức, cô vui sướиɠ ôm chặt đứa nhỏ vào ngực.

[Chị Vũ Du, biện pháp này rất hữu hiệu đúng không?]

Diệp Vũ Du cúi đầu cọ mặt lên mặt bé con, sung sướиɠ nói:

"Bảo bảo, cảm ơn em rất nhiều."

Trên đường đi cô quay trái quay phải chú ý từng chút một, may mắn giờ là giờ nghỉ ngơi, mới làm ruộng xong nên không ai muốn ra ngoài hóng khí lạnh làm gì.

Diệp Kiến Quốc không thể tin nổi con gái mình lại gan đến vậy, ban đêm thì thôi đi, lúc này là ban ngày, ai đó nhìn thấy bọn họ lui tới sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Vũ Du, con đến chuồng bò làm gì? Hôm qua bố đã nói con không cần tự ý đi tới đây à? Bố và mẹ con sẽ chăm sóc tốt cho ông, đừng lo lắng nữa.

Con có biết nếu bị người trong thôn phát hiện ra con liên quan tới người trong chuồng bò sẽ gây ra hậu quả như thế nào không? Chúng ta vì bảo vệ con nên đã nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ rồi đăng ký cho con xuống nông thôn, con muốn cho sự cố gắng của mọi người cổ sông đổ bể hết sao?"

Nói một tràng dài, lia mắt nhìn xuống Diệp Kiến Quốc mới thấy con gái mình đang ôm một đứa nhỏ sơ sinh.

“Vũ du, đứa nhỏ này……"

"Bố, tối hôm qua con nhặt đứa nhỏ này ở trên rừng, con muốn nhận nuôi em ấy coi em ấy là em gái ruột của mình."

Trả lời nghi vấn xong, Diệp Vũ Du mới nghẹn ngào phản bác câu chữ phía trước của bố mình:

"Bố, con biết bản thân nên giả bộ không quen biết mọi người, thế nhưng con không thể, con không chịu nổi việc trơ mắt nhìn gia đình chịu khổ chịu tội mà không hề quan tâm."

Bây giờ không phải đỏ hoe nữa mà nước mắt chảy ướt gò má trắng mềm luôn rồi.

Cô kiên định nhìn chằm chằm Diệp Kiến Quốc, quật cường không khác gì con lừa.

Thấy thế Diệp Kiến Quốc thở dài thườn thượt, xoay người đi về phía chuồng bò.

Con gái như nào người làm ba mẹ sao có thể không hiểu, thôi thôi, nếu cẩn thận chắc sẽ không sao đâu.