Lâm Anh Anh chưa kịp ba hoa phét lác dẫm đạp danh dự của Diệp Vũ Du xuống dưới chân đã bị mấy người xung quanh lớn tiếng xen ngang:
"Lâm thanh niên trí thức, chuyện này chúng ta đều biết cả rồi, thế nhưng Diệp thanh niên trí thức không hề lén lút gặp Lý Nhị Ngưu, mà là nhặt được đứa bé bị thôn bên cạnh bỏ rơi nên mới về trễ."
"Trong thôn không ai không biết thế mà cô còn ăn nói linh tinh, Diệp thanh niên trí thức có bí thư chi bộ làm chứng đấy."
"Đúng rồi, đứa bé kia thật sự được ôm về, với lại trời tối khó đi nên Diệp thanh niên trí thức mới chậm chạp hơn bình thường."
Cô ả cũng nghe thấy mấy lời truyền tai nhau này, cứ tưởng không ai tin tưởng, ai dè lũ người ngu muội ở đây dễ bị dắt mũi như thế.
So sánh với việc nhận nuôi trẻ con, việc thanh niên trí thức dính líu tới lưu manh không phải có đề tài bàn luận hơn à?
Sao không biết nắm bắt cơ hội mà vùi dập Diệp Vũ Du cơ chứ?
Trước kia rõ là đám người đứng đây đều nói Diệp Vũ Du đẹp không giống con gái nhà lành, đứng đắn sẽ không suốt ngày tắm rửa sạch sẽ chăm chút vẻ ngoài cơ mà?
Lâm Anh Anh nhấp môi, cúi đầu lẩm bẩm trông như muốn thả ra tin tức bí mật đáng kinh ngạc nào đó:
"Ai biết đứa bé kia có phải con ruột của Diệp Vũ Du cố ý nhặt về để giấu giếm cái gì hay không, hơn nữa cô ta nói gặp bí thư chi bộ giữa đường đi về, có khi cô ta gian díu với cả Lý Nhị Ngưu lẫn bí thư chi bộ thì sao?"
Nghe những lời ấy cả đám người kinh ngạc nhìn Lâm Anh Anh, ai cũng mải móng lùi ra phía sau tránh xa khỏi nữ thanh niên trí thức nói khùng nói điên này.
Thấy vậy, Lâm Anh Anh nhíu mày khó hiểu, đang định mở miệng hỏi chuyện thì phía trên đầu bị một bóng đen bao phủ.
Khi nhận ra người đến là Trần bí thư, cô ả sững sờ tại chỗ, tay chân lạnh toát như vừa rơi vào hầm băng.
Trần bí thư xụ mặt, vô cùng nghiêm túc nói:
"Lâm thanh niên trí thức, cô có thể nói cho tôi biết tôi với Diệp thanh niên trí thức gian díu nhau như thế nào được không?!"
Mặt Lâm Anh Anh trắng bệch, đầu cúi gằm xuống, một chữ cũng không dám nói.
Ông hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo:
"Lâm thanh niên trí thức, bịa đặt lung tung là phải bị phê đấu, bởi vì cô còn trẻ tuổi lại là nhóm thanh niên trí thức đầu tiên xuống dưới xây dựng nông thôn nên tôi không trừng phạt nặng nề.
Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bắt đầu từ ngày mai Lâm thanh niên trí thức phải nhặt cứt trâu trong vòng hai ngày."
Vừa nghe thấy muốn nhặt cứt trâu, cả người Lâm Anh Anh run nhè nhẹ, há mồm muốn phản bác, nhưng nhìn sắc mặt đen kịt của bí thư chi bộ, cô ả yên lặng gật đầu.
"Trần bí thư, tôi biết rồi."
Cùng ngày hôm đó, chuyện Lâm Anh Anh bịa đặt Diệp Vũ Du bị bí thư chi bộ phát hiện và trừng phạt dọn cứt trâu hai ngày đã lan truyền khắp đội sản xuất.