Chương 12: Lấy máu nhận chủ

Lộ Lộ quá nhỏ, không thể để em ấy một mình ở trong phòng được.

Cô lo lắng bản thân đã phá tan nát mối quan hệ bạn bè giả tạo này sẽ dẫn đến sự trả thù của Lâm Anh Anh nên cô vứt chăn bẩn vào rổ, chờ ngày mai giặt sau.

Thấy Diệp Vũ Du đi tới chỗ mình, bé con vui vẻ ê a vươn tay muốn được ôm ấp thân thiết.

Lâm Anh Anh ủy khuất cực kỳ, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Vũ Du một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Nhìn ả như vậy Diệp Lộ Lộ cười nhe răng, nhưng chưa chưa hưng phấn được bao lâu nhóc con đã phải đối mặt với sự thật đầy khó khăn.

[Rốt cuộc cần làm gì để làm chị gái xinh đẹp biết phải nhỏ máu lên ngọc bội thì ngọc bội mới hoàn toàn thuộc về chị ấy đây?]

[Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy may mắn thật đấy, Lâm Anh Anh mượn đi mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì khiến máu rơi vào ngọc bội, nếu không thì ngọc bội nhận chủ xong chị Diệp Vũ lấy lại cũng không đạt được gì.]

[Chỉ là chị Diệp Vũ muốn ngọc bội lấy máu nhận chủ cũng phải đợi đến ngày mai, hiện giờ tối khuya, thanh niên trí thức ở trong phòng, nếu chị ấy đột nhiên biến mất sẽ làm cho mọi người khủng hoảng sợ hãi.]

[À còn phải giấu kĩ ngọc bội nữa, không thể bị Lâm Anh Anh phát hiện, nếu không cô ta sẽ trộm đi ngay, không nên coi thường kiểu người mặt dày mày dạn.]

Diệp Vũ Du gật đầu, cô cảm thấy bé con nói đúng, vì thế cô cất ngọc bội vào trong mấy lớp quần áo, nằm xuống bên cạnh Diệp Lộ Lộ, để túi ở dưới chân, đắp chăn che lên sau đấy nhắm mắt đi ngủ.

Vừa lòng với hành động kĩ càng dứt khoát của Diệp Vũ Du, Diệp Lộ Lộ bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trời còn chưa sáng bé con đã bị nướ© ŧıểυ nghẹn tính.

Tay nhỏ chân nhỏ vội vàng đùn đẩy người nằm bên cạnh.

[Chị Vũ Du, chị Vũ Du, chị tỉnh lại đi, em sắp không nhịn nổi nữa, muốn ướt quần rồi!]

Nghe tiếng la non nớt đáng yêu, Diệp Vũ Du mơ màng mở mắt, nhìn mặt đứa nhỏ đỏ bừng như đang nhẫn nhịn cái gì đó, cô giật mình bật dậy ôm thân thể nhỏ nhắn chạy ra khỏi nơi ở của thanh niên trí thức.

[Cuối cùng cũng sảng khoái, may mắn chị Diệp Vũ phản ứng nhanh, nếu không chăn chiếu ướt sẽ ướt hết. Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, từ hôm nay trở đi kiên quyết không đái dầm nữa!]

Ý nghĩ ngây thơ đơn thuần thành công khiến Diệp Vũ Du bật cười.

Diệp Lộ Lộ lại bị nhan sắc rực rỡ tấn công trực tiếp, khuôn mặt nhỏ gầy lộ ra nụ cười ngờ nghệch.

[Wow, chị Diệp Vũ quá xinh đẹp, sao trên đời lại có khuôn mặt quốc sắc thiên hương như thế chứ? Chỉ cười thôi cũng làm trái tim của mình say lờ đờ.]

Bị khen vượt mức bình thường, Diệp Vũ Du ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, theo bản năng lấy ngọc bội vừa cất ở túi áo.

Ngọc bội xuất hiện, Diệp Lộ Lộ hưng phấn kêu to.

[Nhanh nhanh, chớp cơ hội mọi người đều đang ngủ, chị Diệp Vũ nhỏ máu lên ngọc bội mở ra không gian đi.]

Ở nơi xa lạ, phụ nữ thuộc quần thể yếu thế dễ bị bắt nạt nên ai cũng giữ cho mình một vật nào đó để bảo vệ bản thân.

Mà của cô là chiếc dao sắc nhọn chỉ bằng ngón tay trỏ.

Diệp Vũ Du cũng nghĩ như bé con, cô giả vờ lấy tay trái cầm dao nhỏ, không cẩn thận xoẹt qua ngón tay, vừa vặn làm một giọt máu rơi xuống ngọc bội.

Thế nhưng ngọc bội không có chút biến hóa nào cả.