Chương 11: Tan cửa nát nhà

[Chị gái xinh đẹp nên dứt khoát như thế, giữ mặt mũi cho người xấu xa không phải là tốt bụng mà là ngớ ngẩn.]

[Oa hahaha, nữ chủ không có bàn tay vàng, để xem xem mai sau cô ta còn có thể ngọt ngọt ngào ngào ở bên tên ăn cơm mềm là nam chủ hay không.]

[Hừ, tác giả của quyển sách này tam quan lệch lạc, nữ chủ mượn ngọc bội của chị Diệp Vũ xong không trả lại, lúc chị ấy chết còn chạy đến chỗ chuồng bò nhà họ Diệp sống ăn nói vớ vẩn, khiến ông nội Diệp buồn bực không vui, một tháng sau cũng đi theo cháu gái.]

[Bố mẹ chị Diệp Vũ chịu đả kích, thân thể ngày càng ốm yếu, đợi đến năm 1975 sửa lại án xử sai cũng mất trên đường trở lại thủ đô.]

Diệp Vũ Du bàng hoàng đứng sững tại chỗ, cả người run rẩy, lưng dựa vào tường hít sâu vào một hơi dài.

Bình tĩnh, Diệp Vũ Du, mày phải bình tĩnh, giờ đã có Lộ Lộ, gia đình cô nhất định sẽ bình an khỏe mạnh chờ đợi ngày được trở về nhà!

Không biết tại sao cô có cảm giác những suy nghĩ trong đầu Diệp Lộ Lộ chính là trần thuật lại cuộc đời, thật sự không giả dối.

Tưởng tượng đến việc bản thân và cả gia đình đều bị Lâm Anh Anh gián tiếp hại chết, nỗi oán hận trong lòng cô quay cuồng như giông bão.

Hai mắt Diệp Vũ Du đỏ tươi, không chút do dự vung hết sức lực tát Lâm Anh Anh một phát đau điếng.

Lâm Anh Anh bị đánh loạng choạng, lấy tay che mặt, đồng tử co rút lại, khó có thể tin trừng lòi con mắt.

"Diệp Vũ Du, mày dám đánh tao? Tại sao mày lại đánh tao?"

Diệp Vũ Du nghiến răng nghiến lợi nói:

"Đây là do cô nợ tôi!"

Không đề cập tới tương lai, chỉ riêng chuyện mới chuyển tới thôn xóm mấy ngày đã bị nam thanh niên trí thức lớn tuổi quấy rầy là đủ làm cô hận rồi.

Trước kia không nhận ra, giờ Diệp Vũ Du nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc Lâm Anh Anh để khoảng không gian riêng tư cho cô với người khác giới ở cạnh nhau.

Chắc chắn ả đã nhằm vào cô từ đầu đến giờ.

Lâm Anh Anh không chịu thua, ả xông tới giơ tay muốn tát lại Diệp Vũ Du, ai ngờ bị cô nhanh nhẹn bóp chặt cổ tay.

Diệp Vũ Du cười mỉm, bên ngoài là cười bên trong mắt lại âm trầm trầm, môi đẹp ghé sát tới, nhỏ giọng nói:

"Lâm Anh Anh, cô đừng quên, tôi tập võ với bác từ nhỏ, cô không phải đối thủ của tôi đâu. Tất nhiên nếu cô muốn tự rước lấy nhục thì tôi sẽ chiều."

Lâm Anh Anh đối thượng Diệp Vũ Du ánh mắt, đương trường sợ, vội vàng cúi đầu.

Diệp Vũ Du hừ lạnh một tiếng, một phen ném rớt Lâm Anh Anh tay.

Lâm Anh Anh hoảng sợ nghẹn ứ họng, vội vã cụp mắt không dám nói gì nữa.

Quả nhiên mình mạnh mẽ thì không ai bắt nạt được, chính Lâm Anh Anh còn phải chật vật chịu thua.

Vứt tay đối phương ra, Diệp Vũ Du không quan tâm tới người ngoài, nhẹ nhàng đi đến chỗ Diệp Lộ Lộ.