Chương 5

Trong khi đó, sau khi nói chuyện với Cố Nhất Minh một lúc, Thẩm Chu bắt đầu thèm hoa quả.

Nhưng Thẩm Chu còn chưa kịp với tay lấy thì Cố Nhất Minh đã nhận ra nhu cầu của anh.

Cố Nhất Minh cầm lấy một quả táo, dịu dàng nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi mải mê nghe anh nói về bức tranh quá, để anh phải nói nhiều như vậy chắc hẳn khát rồi. Tôi gọt táo cho anh ăn trước nhé, rồi tôi sẽ đi lấy nước cho anh."

Cố Nhất Minh hiện là ca sĩ rất nổi tiếng, giọng nói của anh ấm áp và dễ nghe. Cùng với sự quan tâm chân thành, hành động của anh lúc này thật sự lịch thiệp và nhẹ nhàng. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu của Thẩm Chu, mà cả cảm xúc của anh cũng được chăm sóc cẩn thận. Thiện cảm của Thẩm Chu với Cố Nhất Minh không ngừng tăng lên.

Thẩm Chu luôn tin rằng khả năng nhìn người của mình không tệ.

Ngay cả khi điều Tống Yên Kiều nói về "tra nam" là thật, thì người đó chắc chắn không phải là Cố Nhất Minh.

Cố Nhất Minh vừa ân cần, vừa tinh tế, làm sao có thể có xu hướng bạo lực lạnh nhạt, thậm chí là bạo lực gia đình được?

Thẩm Chu sẽ tiếp tục quan sát thêm một thời gian, có lẽ có thể cân nhắc hẹn hò với Cố Nhất Minh.

Từ vị trí của mình, Tống Yên Kiều có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng.

Từ việc Thẩm Chu và Cố Nhất Minh ngọt ngào trò chuyện, đến ánh mắt Lâm Ngữ thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Nhất Minh, cậu đều thấy hết.

{Tra nam lại dính lấy Thẩm Chu rồi.}

{Cố Nhất Minh không thể giữ khoảng cách với Thẩm Chu một chút sao? PUA đến bạo lực lạnh, đến cả bạo lực gia đình, anh ta có đủ mọi cách hành hạ người khác, còn khiến Thẩm Chu phát điên nữa.}

*PUA: thao túng tâm lý.

Thẩm Chu: "?"

Khoan đã… Cố Nhất Minh chính là “tra nam” mà Tống Yên Kiều nói ư?

Thẩm Chu ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Cố Nhất Minh đứng dậy đi lấy nước.

Anh cười nhạt, không tin nổi. Làm sao có thể?

Anh không tin vào chuyện này. Con mắt nhìn người của anh chưa bao giờ sai.

Tống Yên Kiều thậm chí còn có thể nghĩ ra chuyện đàn ông mang bầu, thì lời cậu ấy nói làm sao có thể đáng tin được.

{Lâm Ngữ, cậu đừng nhìn Cố Nhất Minh nữa, anh ta là một tên tồi, thật sự không đáng để cậu phải quan tâm như thế. Cố Nhất Minh trước đây đã lừa cậu viết bài hát cho anh ta, giờ thì lại muốn bắt cá hai tay.}

Ánh mắt của Lâm Ngữ vẫn còn lén lút nhìn về phía Cố Nhất Minh, dù cố gắng kiềm chế. Ngay khi nghe thấy suy nghĩ của Tống Yên Kiều, Lâm Ngữ cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

Nhân lúc Cố Nhất Minh rời đi lấy nước, tách khỏi Thẩm Chu, Lâm Ngữ cuối cùng cũng hạ quyết tâm tìm đến anh.

Hai người rẽ ra ngoài, tránh xa mọi người và tắt micro để trò chuyện riêng.

Lâm Ngữ, với vẻ lo lắng, nhìn vào mắt Cố Nhất Minh, hỏi đầy băn khoăn, "Anh có thật sự thích Thẩm Chu không? Nếu anh thích Thẩm Chu, thì tôi... tôi..."

Cậu cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời chia tay như đã định. Cậu không thể từ bỏ được. Lâm Ngữ đã gặp Cố Nhất Minh từ khi còn 16 tuổi. Hai người từng sống chung trong căn hộ nhỏ bé, cùng viết nhạc, hát ca.

Cố Nhất Minh là người đầu tiên nghe những ca khúc cậu viết, cũng là người đầu tiên khen ngợi rằng chúng hay. Mặc dù biết rằng cơ hội thực hiện ước mơ của mình là rất nhỏ, nhưng sự ủng hộ của Cố Nhất Minh đã giúp Lâm Ngữ bắt đầu tin rằng mình có thể có một tương lai. Cố Nhất Minh là bến đỗ duy nhất của cậu trong thành phố phồn hoa, rực rỡ này.

Thật sự rất khó để nói lời chia tay, và cậu cũng không muốn xa rời anh. Nhưng lý trí lại không ngừng bảo rằng, nếu Cố Nhất Minh thật sự không còn yêu cậu nữa, thì cậu nên buông tay.

{Cậu hỏi gã tồi đó xem anh ta có còn yêu cậu không, tất nhiên anh ta sẽ nói là còn rồi.}

{Anh ta vẫn cần cậu viết nhạc cho anh ta, vì bản thân anh ta không có khả năng sáng tác.}

{Cậu viết nhạc theo phong cách riêng của mình, làm sao anh ta có thể nói là không yêu cậu được? Anh ta còn cần cậu để duy trì hình ảnh “thiên tài sáng tác” cơ mà.}

{Anh ta chỉ cần nói với cậu rằng giữa anh ta và Thẩm Chu chỉ là diễn trò, là tạo hiệu ứng truyền thông mà thôi.}