Cậu vẫn muốn thử giải thích thêm một chút, nhưng ngay lập tức bị Vãn Vãn ngăn lại:
[Kiều Kiều, cậu đừng nói nữa, mình không muốn xát muối vào vết thương của cậu đâu.]
[Bảo bối à, cậu thật đáng thương, ôi, bao nhiêu năm qua cậu chắc chắn đã rất vất vả, đừng khóc, Kiều Kiều đừng khóc…]
Tống Yên Kiều: Cậu chắc là chưa khóc đâu, đúng không?
Tình hình hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của Tống Yên Kiều.
Tiêu Thần nhướng mày.
Anh trai của Tống Yên Kiều là Tống Đình, nhưng cậu vẫn phải làm thêm khắp nơi, có lẽ Tống Đình không đối xử tốt với em trai của mình lắm. Cũng phải thôi, dù gì cũng là nhặt về, Tống Đình có đối xử tốt đến mấy với Tống Yên Kiều được đâu.
Thôi thì nghĩ lại, giúp Tống Đình nuôi em trai cũng coi như mình đã vượt qua Tống Đình rồi.
【Không có tiền là có thể thoải mái nhận của người khác mười vạn à? Tống Yên Kiều thật không biết xấu hổ.】
【Tống Yên Kiều, hôm nay nếu cậu không nói rõ tại sao lại nhận tiền của Tiêu Thần, chúng tôi sẽ tiếp tục đuổi theo cậu mà chửi.】
Tống Yên Kiều: "..."
Vừa bị chửi là vô liêm sỉ, vừa bị thương hại là đáng thương, cả đời Tống Yên Kiều chưa bao giờ trải qua điều gì giống như thế này.
Tống Yên Kiều ngơ ngác nhìn dòng bình luận, hiếm khi trong lòng thầm oán thán:
{Nhưng mà dù mình có giải thích rõ ràng, các bạn cũng sẽ vẫn chửi mình thôi mà.}
{Mình không thông minh, nhưng cũng chẳng đến mức ngu ngốc.}
Tiêu Thần khẽ cười, đã học bá mà còn bảo không thông minh, đúng là đại thông minh.
{Đúng là ngồi xem chuyện của người khác thì vui, nhưng bị người khác bàn tán thì chẳng vui chút nào.}
Giờ thì Tống Yên Kiều trông như một chú sóc nhỏ đang ủ rũ, ngồi yên lặng bên cạnh anh.
Tiêu Thần liếc nhìn sang, không kìm được mà nghĩ dáng vẻ ủ rũ của Tống Yên Kiều cũng khá dễ thương.
"Phần hỏi nhanh đáp nhanh tiếp theo để tôi lo, Tống Yên Kiều đã nói nãy giờ rồi, chắc cũng mệt lắm."
Vãn Vãn với đôi mắt còn sưng húp, vừa nghe Tiêu Thần nhắc mới nhớ ra.
Vì thương Tống Yên Kiều, cô chỉ lo khóc mà quên mất phải tìm cách giúp cậu tránh khỏi những lời bình luận khó nghe.
"Phải rồi, Yên Kiều, cậu đi nghỉ trước đi, phần còn lại để bọn tôi quay là được rồi."
Tống Yên Kiều như được đại xá, vừa định chuồn thì bị đôi chân dài của Tiêu Thần chặn lại. Cậu thầm nghĩ: {Chân Tiêu Thần đúng là dài thật, chắc còn dài hơn cả cuộc đời mình.}
Tiêu Thần khẽ nhếch môi cười, không nhìn cũng biết chân ai, với chiều cao 1m89 thì chân không dài mới lạ.
Nghĩ xong, Tống Yên Kiều mới lên tiếng: "Tôi muốn đi ra ngoài một chút."
Tiêu Thần thu chân lại, nhường đường cho cậu.
Vừa bước ra ngoài, Tống Yên Kiều cảm thấy như được hồi sinh, thầm reo lên trong lòng: {Ôi trời ơi, tôi đã nói mà, đây không phải phần của một tên pháo hôi như mình, thật là khó chịu quá. Không khí trong lành ơi, tôi đến đây!}
Nghe thấy hết suy nghĩ của Tống Yên Kiều, Tiêu Thần nhướn mày: Hồi sinh rồi à?
“Đừng đi xa quá, ở ngoài đợi tôi,” Tiêu Thần đột ngột ra lệnh. Bước chân của Tống Yên Kiều liền khựng lại.
Trong lòng thầm rêи ɾỉ: {Mười vạn tệ, bảo tôi đứng đây chờ đến chết cũng được.}
Tiêu Thần: "..."
Anh quay lại nhìn dòng bình luận, nụ cười trên môi liền tắt ngấm. Vốn đã là người thẳng tính, bây giờ càng thêm sắc bén, giọng điệu khó mà đối đầu:
“Tôi không thiếu tiền, cậu ấy đang cần, tôi cho cậu ấy tiền chẳng có vấn đề gì.”
“Tiền của tôi, tôi muốn cho ai là việc của tôi. Cho Tống Yên Kiều là tôi thích.”
“Các anti-fan đừng chỉ chăm chăm cậung kích Tống Yên Kiều nữa, có gan thì đến chửi tôi, đừng chửi cậu ấy.”
Tiêu Thần luôn là người bướng bỉnh, gặp chuyện không vừa ý thì chẳng ngại mà đối đầu thẳng thừng, rõ ràng lúc này anh đang rất bực.
“Hơn nữa, Tống Yên Kiều đã dạy cho tôi một bài học, cậu ấy đáng giá mười vạn.”
Thực ra, không chỉ một bài học. Tiêu Thần còn từ Tống Yên Kiều biết được mình sẽ bị trùm bao tải đánh một trận.
Tống Yên Kiều biết rõ cốt truyện, không chỉ đáng giá mười vạn.
Anh tin rằng nếu người khác biết được những gì Tống Yên Kiều biết về tương lai, họ chắc chắn sẽ bỏ ra nhiều lần con số mười vạn.
Sau khi đối đầu xong, Tiêu Thần che máy quay lại, “Đến đây thôi.”