Tống Yên Kiều đứng yên, hoàn toàn thoải mái, {Mấy trò này chắc chỉ dành cho cặp đôi chính, còn mình chỉ là pháo hôi thôi.}
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một chú sóc nhỏ đang vui vẻ nghỉ ngơi, {Làm việc đủ rồi, chăm chỉ thì phải được tăng lương mới đúng.}
Cặp đôi chính?
Tiêu Thần chăm chú nhìn MC, như thể muốn biết ai mới thực sự là nhân vật chính.
Không ngờ giây sau, MC đã gọi tên anh và Tống Yên Kiều.
Tiêu Thần & Tống Yên Kiều: "?"
Tiêu Thần liếc qua Tống Yên Kiều, hừm, trò chơi tình ái, nhân vật chính công và thụ. Rõ ràng mình sẽ là công, Tống Yên Kiều là thụ.
Tống Yên Kiều sững sờ, {Gì cơ?}
Cậu nghĩ thầm, {Chắc không phải đâu, thôi thì về ngủ sớm đi. Tinh thần mình đã trở nên quái lạ đến nỗi tự nghĩ mình đang đóng vai chính công thụ rồi.}
Tống Yên Kiều vẫn sống, nhưng trong lòng đã “chết”, {Không sao, dù gì mình cũng không chết thật. Cùng lắm thì cứ coi như đã chết vậy.}
Tống Yên Kiều cố gắng giữ bình tĩnh, thử tìm cách cứu vãn tình hình: “Chị Uyển Uyển, chị chắc là không lấy nhầm bóng chứ?”
“Đúng vậy, chị Uyển Uyển, chị không xem lại lần nữa à?” Tiêu Thần nhàn nhã phụ họa theo.
Dù sao, anh cũng chẳng mấy hứng thú với việc cùng Tống Yên Kiều livestream hỏi đáp nhanh.
Bị hai người hỏi tới mức bối rối, Uyển Uyển không còn cách nào khác ngoài chịu áp lực mà đáp: “Hay là mình rút thăm lại lần nữa nhé?”
Lần thứ hai, Uyển Uyển lại rút trúng quả bóng có tên Tống Yên Kiều và Tiêu Thần.
Tống Yên Kiều: "........"
{Chưa từng thấy thao tác nào lộ liễu đến vậy. Thôi, cứ bốc đi, lần nào bốc cũng ra quả này.}
Ánh mắt trong sáng của Tiêu Thần nhìn về phía Tống Yên Kiều: “Có vấn đề gì à?”
Trong lòng Tống Yên Kiều, một nhân vật nhỏ đang che mặt lại: {Cậu chủ à, cậu đúng là sinh viên đại học thật rồi, trong sáng quá luôn.}
Tống Yên Kiều nói: “Phép tổ hợp tám người, C8 chọn 2, vừa khớp 28 quả bóng. Vừa rồi rút trúng quả có tên tôi và cậu, giờ lại trúng tiếp, cậu nghĩ sao?”
【Ủa? Xem show hẹn hò mà cũng phải làm toán à?】
【Cười xỉu, tôi nghi ngờ Tiêu Thần đang diễn vai tôi đây. Tiêu Thần đúng là sinh viên đại học mà, haha, cậu chủ ngây thơ này là của chúng ta.】
【Quá đáng, kiến thức lại chui vào đầu tôi theo cách thật hèn hạ.】
【Tống Yên Kiều đầu óc cũng khá nhanh nhạy đó chứ, vừa nhìn đã biết tổ chương trình chơi đểu rồi. Dù không đẹp trai lắm nhưng đầu óc không tệ.】
【Chẳng qua chỉ là một bài toán cấp 3 đơn giản thôi mà? Cũng dám khoe khoang trí thông minh à? Làm như anh ta là sinh viên trường danh tiếng không bằng, người khác học lực thấp hơn chắc? Cứ mỗi mình anh ta được khoe, mà khoe thì chẳng bằng ai.】
【Tống Yên Kiều chỉ đang tìm cách gây chú ý thôi, có bằng cấp gì mà khoe chứ?】
【Biết đâu Tống Yên Kiều còn chẳng có cơ hội học đại học, loại người này tôi thấy nhiều rồi, chỉ là muốn gây chú ý để nổi tiếng thôi.】
【Tống Yên Kiều cũng nổi rồi đấy, nói câu gì cũng bị ném đá.】
Tiêu Thần chợt hiểu ra, không phải anh không biết nguyên lý này, chỉ là khi Uyển Uyển rút quả bóng, anh còn đang nghĩ chẳng lẽ trùng hợp đến mức hai lần đều trúng anh và Tống Yên Kiều.
Tiêu Thần quay sang Uyển Uyển: “Các người thật hèn hạ, còn chơi gian lận nữa.”
Uyển Uyển toát mồ hôi, cười gượng: “Hiệu ứng chương trình thôi, đó là ý của đạo diễn, không phải em làm đâu!!! Có thắc mắc thì tìm đạo diễn đi, thật sự không phải lỗi của em!!!”
Đạo diễn Chu Bái Bì: "......"
【Chị Uyển Uyển làm tôi cười chết mất.】
【Uyển Uyển: Ai cũng đừng hòng đổ tội lên đầu tôi.】