Chương 47: Mẫu thân sẽ chết?

Mẫu thân cậu ta sẽ chết trong năm nay ư?

Thượng Quan Tuế thở dài.

[Nhưng mà cái chết của mẫu thân cậu ta không phải là do bệnh tự nhiên, mà là bị hạ độc!]

Tiêu Tử Uyên: ?!

Bị hạ độc!

[Kẻ hạ độc chính là tiểu thϊếp của Thụy Vương, mẫu thân của Tiêu Phong, Liễu di nương.]

[Liễu di nương đã mua chuộc một nha hoàn bên cạnh Tống thị tên là Đào Hồng.]

[Nàng ta đã lệnh cho Đào Hồng lén lút hạ độc vào thuốc của Tống thị, khiến bà ấy bệnh mãi không khỏi.]

Trái tim Tiêu Tử Uyên đột ngột thắt lại.

Đào Hồng đã ở bên cạnh mẫu thân cậu ta nhiều năm, luôn luôn tỏ ra trung thành và tận tụy.

Cậu ta không thể ngờ rằng, nàng ta lại phản bội mẫu thân và đầu quân cho Liễu di nương, rồi hạ độc mẫu thân cậu ta!

Tiêu Tử Uyên không khỏi cảm thấy lo sợ, tay chân lạnh toát.

Nếu Liễu di nương thực sự đạt được mục đích của nàng ta, thì cậu ta sẽ mất mẫu thân mãi mãi…

Mặc dù cậu ta không biết Thượng Quan Tuế làm thế nào mà biết được những chuyện này.

Nhưng Tiêu Tử Uyên vẫn lựa chọn tin nàng.

Bởi vì cậu ta trực tiếp nghe thấy tiếng lòng của Thượng Quan Tuế.

Không ai có thể nói dối trong lòng được.

Tiêu Tử Uyên dần dần bình tĩnh lại sau cơn sốc ban đầu, ép bản thân phải trấn tĩnh lại.

Cậu ta không thể để lộ rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Thượng Quan Tuế, nếu không sẽ dọa nàng mất.

Chắc chắn sau này nàng sẽ chẳng dám nghĩ gì nữa.

Với tần suất Thượng Quan Tuế suy nghĩ trong lòng như thế này, Tiêu Tử Uyên nghĩ rằng nàng có thể bị ngộp nếu không thể nghĩ.

Cậu ta mím môi, giọng bình thản: "Ngươi có gì thì cứ nói đi, ta đã bảy tuổi rồi."

Thượng Quan Tuế ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói như vậy.

[Cậu ta thẳng thắn thật nhỉ? Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa.]

Thượng Quan Tuế hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Có một người bạn bảo ta rằng, trong phủ các ngươi, Liễu di nương đã mua chuộc nha hoàn tên là Đào Hồng bên cạnh mẫu thân ngươi, và nàng ta đã lén bỏ thuốc độc vào thuốc của mẫu thân ngươi."

Tiêu Tử Uyên: Người bạn mà ngươi nói đến chính là ngươi đấy nhỉ.

Cậu ta gật đầu, ra hiệu rằng mình đã biết.

Thượng Quan Tuế thấy Tiêu Tử Uyên phản ứng bình tĩnh, mắt nàng không khỏi mở to.

[Sao cậu ta lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cậu ta đã biết từ trước rồi?]

[Hay là... cậu ta thực sự là một thiên tài?]

Tiêu Tử Uyên: …

Đó là nhờ tiếng lòng của công chúa đấy.