Khi học tại Thượng Thư Phòng, cậu ta bị Tứ hoàng tử và Tiêu Phong bắt nạt.
Về nhà, cậu ta lại bị đám nô tài vu oan hãm hại, việc bị phạt quỳ trong từ đường đã trở thành chuyện thường ngày.
Tiêu Tử Uyên từ đó bắt đầu hắc hóa.
Trong truyện không có nữ chính, Tiêu Tử Uyên đoạn tuyệt tình cảm, không ngừng gϊếŧ chóc để đạt được mục tiêu.
Kết cục là cậu ta lên ngôi hoàng đế, gϊếŧ sạch những kẻ từng bắt nạt cậu ta.
Thượng Quan Tuế không khỏi nuốt nước bọt.
Nàng đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này, biết rõ tâm lý trả thù của Tiêu Tử Uyên mạnh đến mức nào.
Sự thông minh và khả năng nhẫn nhịn của cậu ta cũng đủ để cậu ta thực hiện được cuộc báo thù.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuế lắc đầu.
Không được, không thể...
Không thể để Tiêu Tử Uyên hắc hóa!
Tuy tình tiết truyện bây giờ đã khác xa nguyên tác, Đại Nguyệt Quốc sẽ không rơi vào cảnh dân chúng lầm than, tạo cơ hội cho Tiêu Tử Uyên tạo phản.
Nhưng con người Tiêu Tử Uyên thực sự quá khó đoán, ai mà biết cậu ta sẽ phát điên làm ra chuyện gì.
Phía bên kia, Tiêu Phong nhìn Tiêu Tử Uyên trước mặt không chút khuất phục, tức giận đến mức gân cổ nổi lên.
Tên nhóc này, rõ ràng ngay cả cơm cũng không được ăn no, vậy mà thuộc bài nhanh như vậy!
Thái phó ngày nào cũng khen cậu ta! Khen cái gì mà khen!
Hôm nay hắn nhất định phải đánh cậu ta đến mức không thể học thuộc bài được nữa!
Tiêu Phong giơ cao cây gậy gỗ.
Khi cây gậy sắp giáng xuống lưng Tiêu Tử Uyên, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo non nớt.
"Dừng tay! Ta xem ai dám đánh người trước mặt ta, đường đường là công chúa!"
Tiêu Phong quay đầu, ánh mắt hắn dừng lại ở đứa trẻ đang bước lững thững đến, khinh thường bĩu môi.
Con nhóc từ đâu ra, cũng dám xen vào chuyện của hắn!
Hắn là con trai của Thụy Vương cơ mà!
Khoan đã, lúc nãy con nhóc này nói nó là ai?
Thanh Bình đi theo sau Thượng Quan Tuế, nghiêm túc nói: “Đây là ngũ công chúa!”
Tiêu Phong lập tức tỉnh ra, sợ hãi vội quỳ xuống dập đầu.
"Hành lễ với ngũ công chúa! Hành lễ với ngũ công chúa!"
Hắn đã từng nghe mẫu thân nói rằng, trong hoàng cung này, ngũ công chúa là người được sủng ái nhất.
Điều này có nghĩa là hắn tuyệt đối không thể đắc tội với nàng.
Thượng Quan Tuế lườm Tiêu Phong một cái, "Bản công chúa không muốn nhìn thấy ngươi! Còn không mau cút đi!"
Trong nguyên tác, Tiêu Phong dựa vào việc mẫu thân hắn, Liễu di nương, được sủng ái nên đã bắt nạt Tiêu Tử Uyên không ít lần.