Chương 42: Mang thuốc cho hoàng thượng

Thần phi nghe thấy tiếng lòng của Thượng Quan Tuế, ánh mắt không giấu nổi nụ cười.

Tuế Tuế của ta quả thực nhìn nhận mọi chuyện rất thấu đáo.

Ba người trò chuyện một lúc nữa.

Trước khi rời đi, Phùng Ái Từ lấy ra ba lọ ngọc, đặt lên bàn trước mặt.

"Đây là cao thuốc mà thần nữ đặc biệt bào chế, đều là trị thương do va chạm, rất hữu dụng."

Thượng Quan Tuế mở to mắt: "Wow, cảm ơn Phùng tỷ tỷ!"

Phùng Ái Từ mỉm cười, hành lễ rồi rời đi.

Thần phi nhìn ba lọ ngọc trên bàn, quay đầu dặn dò: "Thanh Bình, cất kỹ những lọ thuốc này đi."

Thượng Quan Tuế vội nói: "Khoan đã, mẫu thân, đừng cất hết, để lại một lọ, con mang đi cho phụ hoàng."

Thần phi nghi ngờ: "Con mang thuốc cho phụ hoàng làm gì?"

Thượng Quan Tuế chớp mắt.

"Vì phụ hoàng sẽ bị thương mà."

Thần phi không hiểu: "Sao hoàng thượng lại bị thương?"

Thượng Quan Tuế nghiêng đầu: "Lỡ phụ hoàng ra ngoài, vô tình bị trượt chân thì sao?"

"Hoặc phụ hoàng bị Trần công công làm vấp ngã thì sao?"

"Hoặc khi phụ hoàng dùng tấu chương ném đại thần, không may ném trúng mình thì sao?"

Thần phi: ...

Con có thể mong phụ hoàng được bình an không?

Thượng Quan Tuế tiếp tục nũng nịu: "Mẫu thân, cho con đi mà~"

[Dạo này phụ hoàng bận xử lý tàn dư của Trấn Bắc Hầu, mấy ngày rồi không bế ta đến Ngự Thư Phòng, ta nhớ bánh quế hoa ở Ngự Thư Phòng quá!]

[Ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi!]

[Nhanh đồng ý đi~ mẫu thân~ con xin người đó~]

Cuối cùng, Thần phi cũng không cưỡng lại được sự nũng nịu của con gái.

Bà bất đắc dĩ nói: "Được rồi, con phải đi theo Thanh Bình, đừng chạy lung tung đấy."

Bà còn nhiều sổ sách của hậu cung phải xem, thực sự không thể rời đi.

Thượng Quan Tuế gật đầu thật mạnh.

"Vâng vâng, mẫu thân, con hứa! Con sẽ về nguyên vẹn!"

Thần phi: ...

Càng nghe càng không yên tâm.

Cuối cùng Thượng Quan Tuế cũng được ra khỏi Bích Hoa cung.

Chỉ có điều, phía sau nàng có thêm hai mươi thái giám...

Không còn cách nào, Thần phi vẫn không yên tâm, đành cho thêm nhiều người đi theo bảo vệ Thượng Quan Tuế.

Một đoàn người hùng hậu hướng về phía Ngự Thư Phòng, thu hút ánh mắt của không ít người.

Người biết thì hiểu rằng công chúa đi đưa thuốc, người không biết còn tưởng đi đánh nhau.

"Công chúa, đường này có phải ngắn hơn đường đến Ngự Thư Phòng không?" Thanh Bình thắc mắc hỏi.

Hôm nay vừa ra khỏi cung, mới bước vào ngự hoa viên, công chúa đã kéo nàng đi về một con đường khác.

Nhưng họ chưa từng đi đường này.